
ày mai chúng ta chuẩn bị thủ tục ly hôn”.
Anh nổi nóng, “Em có thể đừng luôn miệng nhắc đến ly
hôn được không?! Giữa anh và Tiểu Nhã không có chuyện gì cả, anh chỉ muốn đi du
lịch với em để giải tỏa căng thẳng”. Giọng nói của anh bỗng trở nên mềm mỏng,
“Hôm đó anh thực sự đã giận quá mất khôn, anh đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy... em là
người biết tuân thủ pháp luật, cho nên...”.
Cuối cùng anh cũng biết là tôi bị oan rồi sao?! Nhưng
tất cả đã quá muộn rồi, anh sao có thể lấy con dao đâm thẳng vào tim tôi, sau
đó nói lời xin lỗi với tôi...
Anh đã đâm nát trái tim tôi, sau đó muốn bù đắp... Tôi
thực sự không tài nào có thể tha thứ cho anh được!
Cục
diện gượng gạo như vậy tiếp diễn, hai người hai mươi tư giờ đồng hồ bên nhau,
nhưng lại không có gì để nói với nhau. Tôi thật sự muốn quay trở lại ngày tháng
trước đây, trở về thời điểm anh chưa từng phản bội tôi, lúc đó tất cả mọi việc
đều tốt đẹp.
Tôi kéo
rèm cửa sổ, ánh mặt trời chói lòa từ ngoài chiếu vào, vô số những hạt bụi đang
tung bay dưới ánh nắng. Tôi cầm giẻ lau, chậm rãi lau đồ đạc trong nhà.
Chuông
cửa vang lên, ông xã từ phòng bước ra mở cửa, Tiểu Nhã không buồn chào hỏi đã
bước vào nhà, xách theo túi lớn túi nhỏ đặt
Cô ta
đưa hết túi này đến túi khác đưa cho anh, vừa đưa vừa cười nói:” Anh nhìn xem,
đều là những thứ anh thích ăn”. Tôi cúi đầu, quét dọn vệ sinh, cố gắng để không
phải bận lòng. Tôi không dám nhìn, không dám nghĩ, không thể suy nghĩ được gì.
Trí não
tôi đang phình to.
Anh ta
biết cô ta cố tình đổ oan cho tôi, nhưng vẫn không chịu kiêng dè gì cả.
Giọng
của Tiểu Nhã vô cùng hào hứng:”Em cũng xin nghỉ một tuần, hay chúng ta đi du
lịch đi!”. Giờ đây, tôi giống như một người ngoài, là một người vô hình trong
mắt của họ.
Anh
nhìn về phía tôi, tôi không dám nhìn, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cảm nhận
qua tia nhìn nơi khóe mắt. Tiểu Nhã lại hào hứng đề nghị:” Hay là đi Đài Loan?
Hồng Kông cũng được!”.
Tôi
lau cật lực, bẩn quá đi, thì ra cả căn phòng này chỗ nào cũng bẩn, đầy bùi bặm.
Bụi
khiến mắt tôi ướt nhèm, chỉ muốn chảy nước mắt.
Tôi hít
thở một hơi thật sâu, vò mạnh giẻ lau trong chậu nước, nước trong chậu chuyển
sang màu đen kịt, giống như đôi mắt tôi, đã đen kịt đến độ không nhìn thấy gì,
đã bị mù rồi!
Tiểu
Nhã cầm túi đồ ăn vặt đến, đưa cho tôi, nhưng chân thì đá mạnh vào chậu nước,
nước trong chậu bắn ra ngoài, ướt nhèm. Giọng cô ta tỏ ra cuống quýt:” Em xin
lỗi, chị dâu, em không cố ý!
Đúng là
mở to mắt nói giọng kẻ mù! Tôi nhìn anh, anh lạnh lùng nhìn chúng tôi, chỉ im
lặng. Tôi cười tươi như hoa:” Không sao đâu, chị biết em không cố ý mà.”
Tiểu
Nhã dường như thoáng kinh ngạc, trừng mắt nhìn tôi rồi lại cười tít măt: “Chị dâu,
chúng ta tìm một nơi nào đó đi du lịch nhé, chị thấy thế nào?”
Tôi
chẳng buồn tiếp lời cô ta, cầm lấy chậu nước, đổ đầy nước vào chậu, tiếp tục
lau nhà.
Tiểu
Nhã cứ luôn miệng nói cười, tôi và anh thì đều im lặng không nói. Một mình cô ta
nói mãi cũng chán, cuối cùng cũng chịu im miệng, chỉ ngồi xuống cạnh anh trên
ghế sofa.
Anh
chợt đứng dậy, vào nhà vệ sinh.
Tôi
nhìn chậu nước đen ngòm, hất mạnh vào người Tiểu Nhã, nhằm đúng mục tiêu!
Cô ta
ướt sượt từ đầu đến chân! Trong lòng tôi vô cùng sảng khoái, cũng vội vàng xin
lỗi:” Chị xin lỗi, chị không cố ý!”. Tôi bỏ hết đồ ăn cô ta mang tới đem trả
lại túi, lạnh lùng mỉm cười: “ Chị nghĩ, em cần phải về nhà thay đồ!”.
Trên
đầu trên mặt cô ta đều là đồ dơ bẩn, cả người nhếch nhác kinh khủng.
Tôi vẫn
mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng: “ Em muốn ở cùng anh ta phải không?”. Tôi khẽ
bẹo má cô ta: “Yên tâm, nhanh thôi!” Tôi giơ ngón tay đặt xuống mũi ngửi, lắc
lắc đầu: “Tiểu Nhã, em th
Cô ta
đâu chỉ hôi thối trên người, lòng dạ cô ta còn hôi thối hơn, thối đến độ không
tài nào ngửi được!
Cô ta
mở trừng mắt, lồng ngực phập phồng, toàn thân như sắp phát điên. Cô ta đứng
phắt dậy, nhìn tôi đầy căm hận, nước bẩn từ tóc cô ta nhỏ xuống, cô ta lau
mạnh, nghiến răng nghiến lợi : “ Chị cố ý!”.
“ Thật
vậy sao?”. Tôi cười nhạt, cầm túi xách của cô ta, mở cửa, ném ra ngoài. Cô ta
chạy ra, muốn nhặt túi, tôi đã đóng sập cửa lại.
Cô ta
điên cuồng ấn chuông cửa, muốn vào. Tôi vội gọi điện thoại cho bảo vệ: “Có một
con điên đang làm ồn trước cửa nhà tôi”. Ông xã bước ra, nhìn về phía sofa,
không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi khẽ
bẹo cằm, thì ra, báo thù Tiểu Tam cũng khiến mình vui vẻ đến thế.
Xem ra
sau này, việc báo thù như vậy, là cần thiết.
Hôm
sau, cô ta lại chạy đến, cười cười nói với tôi như không xảy ra chuyện gì. Tôi
nhìn cô ta với ánh mắt khâm phục, nếu nói con người vô liêm sỉ, cô ta đứng thứ
hai, không còn ai dám đứng thứ nhất.
Cô ta
vẫn không từ bỏ ý định rủ anh cùng đi du lịch, ông xã tôi vốn có ý định này,
nhưng thấy tôi từ chối, cũng không dám đồng ý. Cô ta cứ ở bên lải nhải mãi
không thô
Những
ngày tháng bất ổn này, tôi thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi!
Cô ta
muốn ở đây đóng giả người tốt, đóng giả em gái, không phải là thân phận kẻ thứ
ba.
Được,
vậy tôi