
muội: “Em chuẩn bị có mối tình đồng tính với Diệp Tử, sợ gì chứ, đuổi ông xã
của chị ấy tay trắng ra khỏi nhà, sau đó bọn em lấy tiền của anh ta, tha hồ mà
vui chơi nhảy múa”. Đôi mắt cô nhìn tôi chăm chú: “Chị nói xem, có được
không?”.
Tôi lắc đầu vẻ rất nghiêm túc: “Không được!”.
Lý Tử nói nghiêm nghị: “Đừng có trêu đùa với người phụ
nữ thuộc cung Ma Kết nữa!”.
Đậu Đậu ủ rũ: “Em cũng chỉ muốn trêu đùa cho Diệp Tử
cười thôi, như vậy cũng không được sao!”.
Chuông cửa lại vang lên, Đậu Đậu nhìn tôi, vội vàng
chạy ra mở cửa. Bên ngoài cửa, ông xã dìu Tiểu Nhã bước vào, Tiểu Nhã sắc mặt
bợt bạt, mỉm cười với tôi: “Chị dâu, để chị đợi lâu rồi!”.
Ông xã liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu chẳng dễ chịu
gì: “May mà cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng”.
Đậu Đậu vặn hỏi trước: “Mất tích suốt mười mấy tiếng
đồng hồ, anh cho rằng nói mấy câu như vậy là xong sao?”. Cô chỉ tay vào anh:
“Sao anh lại phải dìu cô ta chứ? Cứ bế hẳn lên cho xong!”.
Anh mặt lạnh tanh, dìu Tiểu Nhã ngồi xuống ghế sofa:
“Đã xảy ra chuyện gì, các cô chắc cũng đã rõ”. Đậu Đậu cười nhạt: “Đương nhiên
là rõ, thì chính là kịch hay do Tiểu Tam tự biên tự diễn để hãm hại Diệp Tử chứ
sao!”.
Anh đưa tờ giấy kiểm tra sức khỏe cho Đậu Đậu: “Đây là
chứng cứ của bác sĩ, cô ấy đúng thực bị ngược đãi”.
Đậu Đậu từ từ xé nát tờ giấy, trừng mắt nhìn anh: “Hãy
đưa ra thêm chứng cứ chứng minh là Diệp Tử làm đi!”. Cô nghiến răng nói từng
tiếng: “Chỉ cần anh đưa ra được chứng cứ, đừng nói cần phải đòi lại công bằng
cho Tiểu Nhã, ngay cả tôi cũng sẽ trở mặt với Diệp Tử”.
Lý Tử nhìn chằm chằm Tiểu Nhã, cũng hỏi vặn: “Đúng
vậy, chắc cô phải nhớ được hình dáng người đó chứ. Nếu đã như vậy, hãy đi cùng
chúng tôi đến sở cảnh sát để nhận diện”.
Sắc mặt Tiểu Nhã càng nhợt nhạt hơn, bợt bạt một cách
đáng sợ. Cô ta dường như đang cố gắng kìm nén nước mắt, hai tay ôm chặt lấy cơ
thể, giọng nói càng yếu ớt hơn: “Em thực sự không biết hắn ta, lúc đó trời tối
quá, em chỉ nghe thấy giọng nói của hắn...”. Đôi mắt cô ta đỏ hoe: “Chị dâu,
sao chị lại gọi bạn chị đến gây khó dễ cho em?”.
Ông xã tôi giọng lạnh như băng, nói với tôi: “Em đã đủ
chưa đấy? Nếu đủ rồi, phiền em bảo bạn em đi đi cho. Cô ấy đã chịu đựng đủ lắm
rồi!”.
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông này, trước đây, tôi
chỉ lấy làm may mắn vì mình yêu lần đầu đã có thể kết hôn, chưa từng phải chia
tay ai, cũng chưa từng bị tổn thương. Nhưng giờ đây, tôi đã không thể nào kiên
trì được nữa.
Tôi nhìn anh, nước mắt như thể chưa bao giờ khô cạn,
lại trào ra. Tôi chậm rãi nói: “Chúng ta ly hôn nhé!”. Trước đây, dù có cãi cọ
thế nào, tôi cũng không nhắ đến hai chữ ly hôn với anh, ngoại trừ lần xảy ra sự
việc của Trương Lâm Lâm.
Nhưng giờ đây, tôi thực sự không còn chút sức lực nào
để chịu đựng thêm được nữa.
Tình yêu của tôi, cuộc hôn nhân của tôi, gia đình của
tôi, người đàn ông đã ở bên tôi suốt mười năm qua, thật không ngờ anh không tin
tưởng tôi! Thật không ngờ anh không hiểu tôi chút nào cả!
Mặt anh không chút biểu cảm, lầm lì bước vào trong
phòng ngủ.
Đậu Đậu thấy vậy, đuổi Tiểu Nhã: “Chuyện vợ chồng
người ta, ba người chúng ta không thích hợp ở lại đây”. Tiểu Nhã mỉm cười, đi
đến trước mặt tôi, khẽ cười: “Chị dâu, thực sự đã làm khó cho chị rồi...”. Cô
ta lại che miệng cười: “Em chờ ngày anh chị ly hôn sẽ đốt pháo hoa chúc mừng
đấy!”.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không thèm lên tiếng.
Đậu Đậu tức giận, cho cô ta một cái bạt tai, Tiểu Nhã
ôm lấy mặt, mở to mắt, định kêu lên. Đậu Đậu đã bịt chặt miệng cô ta lại, hai
chị em Lý Tử kéo cô ta đẩy ra ngoài cửa.
Đêm đó, tôi nằm mơ, giấc mơ vô cùng đáng sợ. Tôi mơ
thấy ông xã cầm chăn trùm kín tôi, còn Tiểu Nhã thì lấy gậy sắt đập tới tấp vào
người tôi.
Sau khi tỉnh dậy, toàn thân tôi lạnh toát, con tim đau
nhói, đau đến độ giống như bị moi ra cho vào trong máy xay thịt. Tôi ngồi trên
giường, ôm chặt chăn, nhìn vào màn đêm đen kịt, chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tôi run rẩy bật đèn, xỏ chân vào dép lê, ra phòng khách uống nước.
Điện thoại trong phòng khách chợt vang lên giống như
ma làm, cốc nước tuột khỏi tay tôi, rơi xuống nền nhà, khắp mặt đất tung tóe
đầy mảnh thủy tinh. Tôi giẫm lên những mảnh vụn thủy tinh để nghe điện thoại,
trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ cao vút,
rất ai oán, giống như ma quỷ vậy.
Tôi thả ống nghe xuống đất, mắt ầng ậc nước , ôm chặt
lấy mình một cách bất lực, nhìn điện thoại, nước mắt lã chã. Tiểu Nhã đột nhiên
từ phòng anh bước ra, cô ta lặng lẽ nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi ôm lấy miệng, nước mắt giàn giụa, nhưng không dám
lên tiếng.
Tôi sợ cô ta! Sợ nghe thấy giọng nói của cô ta, sợ nhìn
thấy cô ta! Lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ hãi, giống như con vật đang bước từng
bước vào bẫy, giống như người đang bị đưa lên đoạn đầu đài.
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng đột nhiên tỉnh giấc, sắc
trời hửng sáng, thì ra là ác mộng. Một cơn ác mộng lồng trong một cơn ác mộng.
Thì ra, đó không phải là thực... Nhưng, nước mắt tôi
đã thấm ướt gối.
Tôi không tài nào ngủ