...
Trần Kình giơ tay phải đặt lên trên cổ Lâm Uyển, giọng nói vô cùng lạnh
lùng: “Có phải rất đáng tiếc không? Suýt chút nữa đã thành công rồi.”
Không đợi cô trả lời, hắn tiếp tục: “Cảm giác nghẹt thở, cô có muốn thử
không?”
Dứt lời, bàn tay hắn chầm chậm siết lại, hắn tự tin chỉ cần một tay
cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của cô gái này. Vừa rồi hắn ngủ quá ngon giấc, lúc
bắt đầu cảm thấy ngột ngạt hắn vẫn còn tưởng rằng do mình nằm mơ nên không để ý
đến. Mãi cho tới khi hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn, cảm giác mạng sống
sắp bị mất đi giống như một mảng kí ức nào đó trong hắn, hắn mới nghĩ đến chuyện
phải vùng dậy. Không sai, dù là trong giấc mơ, hắn cũng vẫn sợ chết.
Vùng vẫy tỉnh lại sau cơn ác mộng, nhất thời hắn vẫn hơi hoảng hốt,
nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, rồi nhìn lại bản thân, lúc này hắn mới nhớ
ra mình đã không còn là đứa trẻ sức trói gà không chặt. Sau đó, hắn bật đèn, lúc
hắn nhìn thấy cô gái đang co lại trên sàn nhà, hắn bỗng giật mình, sau đó là
kinh hoàng, và tiếp đó, hắn nổi điên...
Không có tiếng xin tha, chẳng có tiếng kêu cứu, trong cổ họng chỉ có
tiếng thở gấp đang dần tan biến. Gương mặt Lâm Uyển ngày càng đỏ, hơi thở nhẹ
gần như không có. Hai tay cô vùng vẫy một hồi, cuối cùng mệt mỏi buông xuống,
đôi mắt to đen láy trống rỗng lướt qua hắn, nhìn về nơi xa xăm nào
đó.
Trần Kình bỗng nới lỏng tay, hắn cười khẩy nói: “Chết là việc cực kì vô
vị, tôi đã nói sẽ khiến cô sống không bằng chết thì tuyệt đối không nuốt lời.”
Nói xong, hắn đứng dậy lắc lắc cổ tay tê cứng, từ trên cao nhìn xuống, Lâm Uyển
đang thở sâu như vừa chết đi sống lại, sau đó ho khù khụ. Cũng chẳng thèm chờ cô
ho xong, hắn đá vào chân cô, ra lệnh: “Dậy.”
Tiếp theo, thấy Lâm Uyển định nói gì đó, hắn lại ác ý đạp cô một cái,
lúc này đổi lại là tiếng hét khàn khàn của cô. Hắn thầm nghĩ, cô nàng chết tiệt
này không phải rất cứng đầu sao, bây giờ đã biết chịu thua rồi? Hắn bực mình ra
lệnh thêm lần nữa: “Tự mình đứng dậy.”
Lâm Uyển khẽ nức nở không cựa quậy. Đây là đang cáu à? Sự tức giận của
Trần Kình vừa mới hạ xuống đôi chút lại phun trào, hắn quát: “Bảo cô đứng dậy,
không hiểu tiếng người hả?” Dứt lời, hắn đạp vào bụng dưới của cô một cái, cũng
không mạnh lắm, nhưng cô theo phản xạ có điều kiện ngửa về phía sau. Một tiếng
“bốp” trầm đục vang lên, lại bị cộc đầu.
Tình hình lúc này có vẻ hơi nghiêm trọng, vì cơ thể của Lâm Uyển mềm
mại nên trượt theo bức tường rơi xuống đất, cũng chẳng hề gây tiếng động. Trần
Kình thờ ơ nhìn một lúc, thầm nghĩ chắc cô đang giả chết. Một cô gái thủ đoạn
độc ác, bụng dạ còn nham hiểm như thế này quả là đáng giận. Nhưng nhìn thấy bộ
dạng nằm sấp yếu đuối của cô, những bực tức trong hắn lại tiêu tan gần hết, hoạt
động cả đêm nên sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Bàn tay hắn dinh dính, cúi
đầu nhìn, thì ra chạm phải máu mũi cô. Hắn phiền chán rút khăn giấy lau đi lau
lại, mệt mỏi chẳng thèm quan tâm đến cô đang nằm đó, về giường ngủ
tiếp.
Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Trần Kình phát hiện Lâm
Uyển vẫn giữ nguyên tư thế nằm từ đêm hôm qua, sắc mặt phờ phạc. Lúc này hắn mới
cảm thấy hơi hoang mang, không phải chết thật rồi chứ? Hắn vội tiến lại gần xem
cô còn thở hay không, may quá hơi thở vẫn ấm áp, gương mặt nóng đến bỏng cả tay,
hình như là sốt cao hôn mê rồi.
Lúc Lâm Uyển tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt đã loáng thoáng ngửi thấy
mùi thuốc khử trùng, cô lập tức cau mày lại, khẽ nhấc mi mắt, quả nhiên sự thật
không làm cô “thất vọng”. Tuy căn phòng này rất lớn, thoạt nhìn có vẻ giống
khách sạn, nhưng vẫn có thể nhận ra là phòng bệnh, một căn phòng bệnh rất cao
cấp.
Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn vào ghế sofa, có một y tá đang ngồi
đó, tay cầm quyển tạp chí màu sắc rực rỡ, xem một cách say mê. Có lẽ cô y tá cảm
nhận được ánh mắt Lâm Uyển đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu, để lộ gương mặt
trái xoan xinh đẹp. Cô ta ngạc nhiên nói: “A, cô tỉnh rồi à, cảm thấy thế
nào?”
“Sao tôi lại ở đây?” Lâm Uyển hoang mang hỏi lại.
“Đương nhiên vì cô bị ốm.” Y tá cười ha ha lại gần, cầm chiếc điện
thoại bên cạnh giường, chuẩn bị bấm số, miệng lẩm bẩm: “Phải báo cho anh Trần
biết...”
“Đợi chút, tôi bị làm sao?” Lâm Uyển bây giờ mới phát hiện ra cơ thể
không thoải mái, phía sau đầu cũng rất đau.
“Cô bị cảm cúm, não chấn động nhẹ, gãy xương ống chân bên phải, ừm, còn
nữa...” Cô y tá kể lể một hồi, sau đó vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Sao cơ?” Lâm Uyển vừa nghe thấy hai chữ “gãy xương” liền giật mình, ai
gãy xương? Cô ngẩng đầu nhìn, đừng nói bàn chân bọc lớp thạch cao đang bị treo
lên kia là của cô.
Sau khi y tá đi khỏi, lông mày Lâm Uyển vẫn nhíu lại. Cô đại khái đã nhớ lại
một chút sự việc tối qua, mà không, nghe nói cô đã mê man một ngày một đêm rồi,
phải là sự việc tối hôm trước nữa mới đúng. Vì say nên cô không nhớ rõ lắm,
nhưng tình tiết quan trọng thì vẫn ấn tượng sâu sắc.
Ví dụ như cô bị tên khốn nào đó bạo hành, sau đó lựa chọn cách báo thù cực
đoan, kết quả đương nhiên là không thực hiện được, cũng vì