cô không có. Cô có thể
bỏ chạy, thế bạn tốt của cô thì sao, Đinh Tư Tư và Mễ Lan đúng không? Còn có hai
ông bà họ Vương nữa, không phải cô muốn chăm sóc cho họ sao, chẳng nhẽ muốn phủi
tay bỏ mặc?”
Hắn bỗng cúi đầu sáp lại gần, giọng điệu u ám vang bên tai cô: “Còn nữa, cô
nói xem, nếu họ biết cô và tôi lên giường với nhau, họ sẽ nghĩ thế nào?”
Lâm Uyển nghe hắn nói một mạch, ánh mắt càng ngày càng trở nên trống rỗng.
Từng câu nói tàn nhẫn đó giống như những con dao xuyên qua tim cô, chỉ một chốc
mà đã khiến cô thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa. Cô luôn bảo mình chẳng
chút vướng bận nên không sợ gì, nhưng cô có rất nhiều, rất nhiều thứ không thể
bỏ mặc.
Và câu nói cuối cùng kia, quả là một nhát dao cắt nát lớp vỏ bọc, khiến cô
trần trụi bại lộ trước mặt người khác, khó xử vô cùng. Đàn ông và đàn bà một khi
đã quan hệ, chắc chắn sẽ dẫn đến vô số những suy đoán, mà thế giới này lại luôn
hà khắc với phụ nữ. Hơi thở hắn phả ra bên tai cô rõ ràng ấm áp, nhưng cô lại
thấy rùng mình.
Trần Kình buông Lâm Uyển, đứng thẳng người, giọng nói trở nên cay nghiệt: “Dù
sao tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, xấu xa thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Kể cả cô phớt lờ những gì tôi vừa nói, đừng quên rằng trong tay tôi còn có một
số thứ, chúng có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Thứ mà Trần Kình tôi
muốn, chưa bao giờ không đạt được. Dù là nói suông, tôi cũng không ngại mà đưa
một vài người nào đó vào tù, không tin cô thử xem.”
Điên rồi, tên này thật sự điên rồi. Lâm Uyển nhìn hắn ta một cách khó tin,
thấy trong đôi mắt hắn lóe lên tia sáng điên khùng, tàn nhẫn. Trái tim cô mất
máu quá nhiều, nó đang dần dần nguội lạnh. Cô phải thừa nhận rằng mình thật sự
không xứng làm đối thủ của hắn, vì cô không đủ tàn nhẫn, còn hắn thì sớm đã
thoát ly khỏi quy tắc, trở thành người đặt ra quy tắc rồi.
Mà đây cũng chính là những gì Trần Kình muốn nói. Hắn quan sát cô gái với
gương mặt tái mét và đôi môi run rẫy, lại lần nữa giơ tay giữ lấy mặt cô, giọng
nói bỗng trở nên dịu dàng, đương nhiên những chữ thốt ra vẫn thật cay nghiệt:
“Lâm Uyển, cô đấu không lại tôi, bởi vì tôi có đủ lợi thế. Hơn nữa trước nay tôi
chưa bao giờ làm người tốt, chẳng gì có thể trói buộc tôi cả.”
Rồi hắn khom lưng hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói mang theo ý cười: “Cam chịu
đi, Uyển Uyển, tôi kỳ vọng vào biểu hiện của cô, có thể cô sẽ phát hiện ra trò
chơi này cũng không tệ đến thế.” Dứt lời, hắn buông cô ra, không thèm nhìn lại,
bước ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Uyển mệt mỏi dựa vào đầu giường, lấy tay lau mặt, tiến bộ lắm Lâm Uyển cô
mới không hề rơi nước mắt. Nhớ lại từng lần đối đầu gay gắt từ lúc quen biết với
Trần Kình, mỗi lần đến hồi cuối thì người thua đều là cô. Hắn nói đúng, cô không
có lợi thế, cô vô dụng, không thể đòi lại công bằng, còn liên lụy đến cả bản
thân. Cô nhớ lại lời thề đầu tiên của mình, thật đáng mỉa mai, lấy trứng trọi
đá, cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh, thịt nát xương tan.
Bây giờ tâm trạng cô cực kì u ám, cô cảm thấy mình giống như người đang bị
chôn sống, mệt mỏi nằm trong hố lớn, mắt mở trừng trừng nhìn người khác lấp từng
xẻng đất. Thứ đất cát đó đã phủ tứ chi, sặc cả vào mũi, vào miệng, cô dường như
có thể cảm nhận được cảm giác nghẹt thở đó.
Cô chán nản lùa tay vào trong tóc, thất vọng vô cùng vì sự nản lòng thoái chí
của mình. Không được, Lâm Uyển, không được tuyệt vọng, không được tin vào lời
xằng bậy mà hắn nói, mày bây giờ chỉ là vì quá mệt mỏi mà thôi, cần phải nghỉ
ngơi, đúng, phải nghỉ ngơi tử tế.
Trần Kình vừa ra khỏi cửa phòng đã tìm bao thuốc, ngậm điếu thuốc trong
miệng, phải bật lửa mấy lần mới châm được. Hắn lim dim đôi mắt, đang muốn hít
vài hơi cho thoải mái, trước mặt lại có một y tá đi đến, ánh mắt cô gái đó nhìn
hắn như nhìn thấy quỷ, trợn trừng lên, giọng the thé: “Đây là khu phòng bệnh,
không được hút thuốc.”
Trần Kình làm như không nghe thấy, hắn “hừ” một tiếng bằng mũi, mắt vẫn cứ
lim dim sải bước đi qua. Y tá kia ngẩn người, trừng mắt nhìn theo bóng dáng
ngang tàng của hắn, khẽ lẩm bẩm một câu: “Đồ khùng.”
Trong hành lang rất yên tĩnh, hai chữ đó lọt vào tai Trần Kình một cách rõ
ràng. Hắn suýt bị sặc thuốc, quay đầu nhìn lại bóng dáng gầy gò kia, tức giận
nghĩ, đây là cái bệnh viện rách nát gì thế, lại còn phòng bệnh cao cấp, sao có
thể xuất hiện loại y tá kém hiểu biết thế này. Hắn lại hít thêm vài hơi, luồng
khí cay nồng kích thích khiến cổ họng đau nhức. Vừa may trước mắt có thùng rác,
hắn lập tức dụi nát điếu thuốc rồi vứt vào, lại phát hiện tay trái mình vẫn nắm
chặt bao thuốc bẹp dúm, bên trong còn hai điếu thuốc đang oan ức co quắp. Giờ
hắn mới nhận ra hai ngày hôm nay mình hút hơi nhiều, bèn vứt cả bao thuốc
đi.
Trên đường về, Trần Kình bị tắc đường, ba rưỡi chiều còn có hội nghị quan
trọng. Hắn liếc nhìn đồng hồ, mẹ nó, đã ba giờ mười lăm, nhìn đoàn xe không thấy
đầu trước mặt, lại nhìn phía đuôi dài vô tận đằng sau, trừ khi mọc cánh mới bay
về kịp, nhưng hắn có tài giỏi nữa cũng chẳng thể phá bỏ được giới hạn sinh
lí.