Polaroid
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327022

Bình chọn: 8.5.00/10/702 lượt.

o dõi con mồi của mình vậy. Cô thấy nực

cười, bộ dạng hiện nay của cô còn có thể chạy được hay sao?

Lại mười mấy ngày trôi qua, người giúp việc đưa Lâm Uyển đến bệnh viện

chụp X-quang. Bệnh viện nói xương non đã hình thành rõ ràng, có thể tập đi bộ

rồi. Cô rất tích cực luyện tập, tuy đau đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô biết, cho

dù là bỏ trốn hay chiến đấu, đều cần có một cơ thể khỏe mạnh.

Điều phải đến cũng đã đến. Tối hôm nay, Lâm Uyển đang ở trong phòng

khách từ tốn đi lại, chuông cửa reo, người đàn ông biến mất gần tháng trời đã

xuất hiện. Trần Kình nhìn chằm chằm chân cô một lúc rồi nói: “Cô không biết cái

gọi là ‘chậm mà chắc’ à?”

Lâm Uyển không lên tiếng, nghĩ thầm, tôi chẳng biết, tôi chỉ biết một

phút tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Rồi cô liền quay người loạng choạng đi

về phòng ngủ.

Trần Kình tối hôm đó không đi, Lâm Uyển biết trước sau gì cũng như vậy.

Vì cô nhìn thấy quần áo của hắn trong tủ, từng dãy áo sơ mi âu phục so le nhau

mang theo cảm giác đe dọa giống hệt con người hắn, khiến cô thấy ức chế. Đáng

tiếc, căn hộ hơn một trăm mét vuông này chỉ có một phòng ngủ, ngay đến phòng

khách cũng không có. Đương nhiên cô không thể mong đợi hắn sẽ ngủ ở phòng khách,

nhưng cô có thể. Cô biết cứ trốn tránh như vậy rất tức cười, nhưng kì thực cô

không làm nỗi việc ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tên ác quỷ đó giá lâm sủng

ái.

Thế nhưng điều mà cô lo lắng lại không xảy ra, Trần Kình hình như chỉ

về để ngủ, cả đêm hắn chẳng nói thêm câu nào. Hắn tắm xong thì vào thư phòng,

đến hơn mười một giờ mới về phòng ngủ. Vừa vào cửa hắn đã sững người, cô nàng

Lâm Uyển này thật là có tài. Tuy chỉ có một chiếc giường, nhưng lại có đến mấy

cái chăn, cô lại còn chuẩn bị riêng một cái cho hắn, gấp hình ống để ở bên cạnh

tường như quan tâm hắn lắm. Nhưng ngay giây phút sau đó hắn đã kịp hiểu ra, cô

sợ hắn đi quá giới hạn.

Hai người đã đặt ra ranh giới ảo như vậy mà ngủ trên cùng một chiếc

giường trong ba ngày. Buổi tối Trần Kình đi tiếp khách nhiều, quá nửa đêm trở

về, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu Lâm Uyển lộ ra khỏi chăn, phía trên nửa thước

còn có chiếc chăn nhỏ gập hình ống mà cô chuẩn bị cho hắn. Lúc sáng thức dậy,

Lâm Uyển vẫn chưa tỉnh, quấn chăn ngay ngắn co lại ở mép giường. Hắn đoán cô giả

vờ ngủ, nhưng hắn lại không vạch trần điều đó, vì nam nữ vào sáng sớm đều tương

đối bị kích thích, ngộ nhỡ hắn không kìm được lại cưỡng bức cô lần nữa. Tuy nói

là nợ nhiều không lo, rận nhiều không cắn, nhưng cứ mãi như thế cũng chẳng có ý

nghĩa gì.

Điều quan trọng là, vừa nhớ đến ánh mắt ghét bỏ đó của cô hắn liền tức

giận. Có ai dám nhìn hắn như thế, cho dù là chán ghét hay căm thù thì đó cũng là

ở sau lưng, là cái hắn nghe không đến, nhìn không thấy. Làm người xấu cũng phải

có sự giác ngộ của người xấu, không thể nào tất cả mọi người đều yêu mến mình

được. Nhưng Lâm Uyển không xem hắn là người xấu, mà là giống như nhìn thấy rác

rưởi không thể thu hồi, có loại rác rưởi cao cấp nào lại còn có thể cống hiến

cho xã hội như thế không?

Trần Kình không phải quân tử, càng không phải Liễu Hạ Huệ, sang tối

ngày thứ tư, hắn không nhịn nỗi nữa, thao thức trằn trọc mãi. Hắn bật đèn đầu

giường, chống người dậy nhìn từ phía sau cô gái cách hắn nửa thước. Mái tóc Lâm

Uyển rất đẹp, dưới ánh đèn bồng bềnh bóng mượt. Trần Kình không kìm được lòng

vươn tay ra khẽ chạm vào, không ngờ Lâm Uyển nhanh như chớp, vèo một cái đã kéo

chăn trùm kín đầu. Trần Kình nhìn lòng bàn tay trống không, còn thấy một đoạn

đuôi tóc cô lộ ra bên ngoài, hắn bỗng tức giận. Mẹ nó, sờ một tí cũng không được

à?

Hắn lập tức ngồi dậy, một tay tung chiếc chăn trên người Lâm Uyển ra.

Vốn dĩ cô luôn nắm chiếc chăn rất chặt, tiếc rằng sức mạnh của đàn ông quá lớn,

thoắt một cái suýt thì kéo luôn theo cả cô. Lâm Uyển tức tối ngồi dậy, gào lên:

“Làm cái gì thế, anh bị điên à?”

Tên Trần Kình này bình thường không nói nhiều, nhưng một khi rắp tâm

tranh cãi với người khác thì đảm bảo mỗi câu nói ra sẽ chẹn họng đối phương một

cách triệt để, từng lời từng lời đều mang ý châm biếm. Lúc đó, hắn cực kì tự

nhiên trả lời ba chữ: “Làm thịt cô.”

Lâm Uyển nghe thấy liền sững sờ, tiếp theo đó cô nghiến răng nói ra bốn

chữ: “Tội phạm cưỡng dâm.”

“Tôi thật sự muốn cưỡng dâm cô đấy, một cái chăn rách thì ngăn sao

nổi?”

Lâm Uyển im lặng, não của hai người bọn họ quả là không cùng một kết

cấu.

“Yên tâm, hôm nay không cưỡng bức cô.” Trần Kình sáp lại gần, dịu dàng

nói. Hắn hơi ngừng lại rồi tiếp tục: “Để cô tự nguyện.”

Lâm Uyển thấy tình thế không ổn, cuống quýt giãy giụa trốn tránh, nhưng

vẫn bị hắn ghìm chặt. Trần Kình hạ quyết tâm, mài dao đợi sẵn, xướng lên khúc

dạo đầu. Lần đầu tiên cùng Lâm Uyển, giống như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy,

toàn tâm toàn ý muốn nuốt chửng lấy cô, căn bản không nghĩ đến động tác nào

khác. Lần thứ hai, hắn cũng không biết mình trúng phải tà ma gì, chỉ là nhất

thời nảy lòng tham, hơn nữa cơ thể cô không tiện cho lắm, chỉ có thể làm một

cách qua loa. Lần này, hắn quyết tâm biểu hiện thật