tốt, nghiêm túc như hồi còn
đến trường làm đề tài nghiên cứu khoa học vậy, vì chinh phục cô gái này chính là
“đề tài” lớn nhất trong đầu hắn lúc này. Đương nhiên, sự nỗ lực của hắn chỉ giới
hạn ở trên giường, cái gọi là “chinh phục” cũng chỉ nhằm vào cơ thể của
cô.
Hắn giữ chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, hôn lên môi cô, mút
lấy lưỡi cô, ngậm vành tai cô, như cố ý, như vô tình thổi hơi trong đó. Hắn
ngước mắt nhìn, Lâm Uyển không phản ứng lại. Hắn tiếp tục từ xương quai xanh của
cô, thuận một đường tiến xuống phía dưới, qua lớp áo ngủ mỏng manh, hắn cắn nhẹ
đầu ngực cô. Bàn tay từ dưới vạt áo tiến vào, vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ. Một chút
âm thanh khác lạ cũng không có, hắn lại ngẩng đầu nhìn, cô ngoài việc cau mày ra
còn lại chẳng phản ứng, hắn cũng cau mày, ra lệnh: “Mở mắt ra nhìn
tôi.”
Lâm Uyển nghe theo mở mắt ra, trong mắt cô ngoài sự chán ghét còn có sự
khinh miệt. Trần Kình bực mình, trầm giọng gằn: “Nhắm lại.”
Lâm Uyển cũng chẳng phải búp bê điều khiển bằng âm thanh, cô không hề
nghe lời. Trần Kình nghiến răng, thuận tay nắm lấy thứ gì đó phủ lên trên mặt
cô, ngăn cách ánh mắt khiến người ta nổi cáu kia.
Hắn dứt khoát vén áo ngủ của Lâm Uyển lên, cúi thấp đầu xuống hôn rồi
mút. Da thịt cô mềm mịn tinh tế như sữa bò, trong lúc khát lại khiến người ta
càng thèm muốn nhiều hơn. Hôn mãi hôn mãi, nhục dục trong hắn bộc phát, nhưng
hắn vẫn chưa quên sứ mệnh của mình. Tay hắn men theo đường cong mềm mại của
người con gái trượt xuống, thăm dò giữa hai chân cô. Mẹ kiếp, tại sao vẫn khô
ráo như thế? Ngón tay hắn không chịu thua, di chuyển tiến vào trong do thám tìm
kiếm mang theo chút ác ý, co rút thay đổi thất thường. Cuối cùng tay đã mỏi nhừ,
hắn sững người vì chẳng hề có chút tiến triển.
Nếu không phải bộ ngực Lâm Uyển vẫn đang hơi nhấp nhô hít thở thì chắc
Trần Kình hoài nghi mảnh vải rách kia đã làm cô chết ngạt rồi. Hắn không nản
lòng, nhưng lại thật sự buồn bực. Hắn thu tay lại, đầu cọ cọ vào hõm vai cô,
giọng ồm ồm oán trách: “Mẹ kiếp, rốt cuộc cô có phải phụ nữ không?”
Lâm Uyển lúc này mới thả lỏng môi dưới, thè lưỡi liếm giọt máu thấm ra,
sau đó giơ tay lên bỏ thứ đang ở trên mặt mình xuống, lạnh lùng lên tiếng: “Anh
thua rồi.”
Trần Kình ngẩng đầu dậy, sững sờ một lúc, nghiêm túc phản bác: “Không
đúng, là cô bị điên.”
“Không sai, tôi bị điên, anh tránh ra đi.” Lâm Uyển cau mày vươn tay
đẩy hắn, chạm phải lồng ngực nóng hầm hập, cô giật mình rụt tay lại.
Trần Kình thấy vậy phá lên cười, ung dung đáp: “Không được rồi, cô xem,
tôi đã bị cô hại thành ra thế này, cô phải chịu trách nhiệm.”
Lâm Uyển bị câu nói vừa vô lại vừa vô liêm sỉ của hắn chọc tức đến
nghiêng cả đầu. Cô nghe thấy hắn tiếp tục chậm rãi nói: “Cho cô hai lựa chọn,
hoặc là làm cùng tôi, hoặc là dùng tay giúp tôi.”
Lâm Uyển bị hắn ức hiếp, sự khác biệt giữa người với người quả thật là trên
trời dưới đất. Trước kia, Vương Tiêu có khó chịu đến mức nào cũng sẽ không nói
ra những lời trắng trợn như thế, nhưng gã đàn ông này vừa mở miệng đã là những
lời xấu xa bẩn thỉu, còn nói một cách rất hùng hồn, quả thật còn kinh khủng hơn
cả rác rưỡi.
Một người đàn ông ở trần nửa người đè phía trên, toàn thân nóng hổi như lò
lửa, Lâm Uyển ngột ngạt đến khó chịu. Cô nhẫn nhịn, nhưng cầm cự như vậy cũng
không phải cách hay, thế là cô nhỏ giọng: “Anh có thể đi tắm.”
“Có đàn bà ở đây, bảo tôi dùng nước lạnh để giải quyết?”
Cuối cùng Lâm Uyển đã bị làm cho tức giận, không cần quan tâm có khiến hắn
nổi cáu hay không, cô lớn tiếng gào thét: “Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Hoặc là làm tên tội phạm cưỡng dâm lần nữa, hoặc là cút sang một bên cho tôi
ngủ.”
Trần Kình phát hiện ra một quy luật, đó chính là lời mắng chửi lúc giận dữ
của Lâm Uyển chưa hẳn đã khiến hắn nổi cáu. Điều hắn không thể chịu nổi nhất là
sự căm ghét lạnh nhạt của cô. Cho nên sau khi bị cô mắng chửi, hắn bỗng bình
tĩnh trở lại, nhớ ra sáng mai còn phải mở hội nghị thường kì, nếu cứ đối đáp qua
lại thế này không biết sẽ cãi nhau đến bao giờ. Thôi bỏ đi, vốn hắn cũng chẳng
muốn thế nào cả, chỉ gây thêm phiền toái. Nghĩ vậy hắn đứng dậy xuống giường,
nhưng thua keo này ta sẽ bày keo khác, đừng sau hắn còn thêm một câu: “Hôm nay
không tranh chấp với cô, coi như là tôi chiếu cố người tàn tật đi.”
Trần Kình đi tắm, tiếng nước chảy ào ào mơ hồ lọt ra ngoài qua cửa kính. Lâm
Uyển đau đầu co lại trong chăn, hôm nay coi như cô tránh được một kiếp nạn,
nhưng cô còn có thể bảo vệ mình đến khi nào đây? Cô như con thỏ trong hang sói,
như con chuột bị mèo tóm được, cuối cùng vẫn không thể trốn thoát số mệnh bị xé
toạc, bị nuốt chửng. Mà cô còn thảm hơn cả thỏ hay chuột, vì sự đau khổ khi bị
xé toạc cô còn phải trải qua rất nhiều lần.
Trần Kình trong nhà tắm vừa xoa bọt xà phòng lên đầu vừa nghĩ, bốn chữ kia
thật là khó nghe. Tuy da mặt hắn dày, trái tim hắn cứng như đá, nhưng nó vẫn
giống như kim đâm vào tim hắn, không thể nói rõ là đau bao nhiêu, nhưng có gì đó
không được tự nhiên. Trần Kình hắn muốn dạng phụ nữ nào không có,