Old school Easter eggs.
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 7.5.00/10/721 lượt.

nở nụ cười, véo

má cô nói: “Lâm Uyển ơi là Lâm Uyển, cô thật giỏi làm cụt hứng, có điều cái này

tôi nói chưa rõ, tất cả đều do tâm trạng của tôi.”

“Thời gian cùng với anh dài nhất là bao lâu?” Lâm Uyển bất chấp việc chọc tức

hắn, mạo hiểm tiếp tục hỏi.

Vậy mà Trần Kình lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi hắn nói: “Không nhớ rõ,

chắc không quá một năm.”

Lâm Uyển nhẩm tính trong lòng, một năm á, đối với người khác mà nói có lẽ rất

ngắn, nhưng với cô thì quả thực là tù không thời hạn. Còn Trần Kình đồng thời

cũng đoán ra suy nghĩ của Lâm Uyển, hắn bỗng lạnh mặt, nhổm dậy từ trên người

cô, giọng hờ hững nói: “Cô yên tâm, không hợp tôi thì quá hai ngày là chán ngấy

rồi, cô cũng không cần nghĩ nhiều về chuyện đó, có điều Lâm Uyển cô nhớ lấy,

trước khi tôi báo dừng thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn, đừng nghĩ đông nghĩ tây,

cất mấy cái suy nghĩ lệch lạc đó đi cho tôi.” Nói xong hắn lật mình qua, để lại

cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.

Lâm Uyển đương nhiên sẽ không suy nghĩ về lời cảnh cáo của Trần Kình, với cô

bây giờ, ý nghĩa cuộc đời chính là chống đối hắn, cho dù đấu không lại hắn cũng

phải khiến hắn khó chịu, khiến hắn phát điên. Vì vậy, đợi sau khi chỗ gãy xương

khỏi hẳn, ý chí chiến đấu cũng đã quay về, cô lại bắt đầu chuẩn bị những kế

hoạch lớn nhỏ.

Kế hoạch lớn đa số là thất bại từ trong trứng nước. Ví dụ như lúc cô ở phòng

bếp nhìn thấy bình ga, trong lòng đã nghĩ nếu như thực hiện chút thủ đoạn ở đây,

tên kia có thể sẽ chết bất giác trong giấc ngủ. Lúc nhìn thấy dao kéo, cô cũng

sẽ tưởng tượng trong đầu bộ dạng toàn thân đầy máu của hắn, thậm chí còn lên

mạng tra những chỗ hiểm trên cơ thể con người, động mạch cổ là chỗ đơn giản nhất

cũng là chỗ hả giận nhất, không biết cảnh máu tươi phụt ra có giống suối phun

không nhỉ?

Cô ý thức được tâm lý mình đã hơi lệch lạc, nhưng cô giống như bị trúng tà,

hàng ngày cứ nghĩ như vậy lại cảm thấy cực kì hả giận. Chẳng nhẽ đây cũng là một

phương pháp thành công về mặt tinh thần chăng? Cô nghi ngờ đối chiếu lại với

trạng thái tinh thần hiện nay của mình, chưa biết chừng nửa đêm hôm nào đó bật

dậy, ra phòng bếp xách con dao bầu, rồi cứ “mộng du” như thế mà kết liễu Trần

Kình, vậy là thành công cả về vật chất và tinh thần.

Có lẽ kế hoạch nhỏ vẫn dễ thực hiện hơn, ví dụ như, cô cố ý trang điểm thật

đậm để mình trông lòe loẹt hoặc kì dị, nói tóm lại là khiến người ta ngán ngẩm.

Hôm trước là cả mặt xanh xanh đỏ đỏ hệt như một bảng màu di động, hôm qua là

trát lớp phấn dày sắm vai Geisha Nhật Bản, hôm nay lại trang điểm mắt khói na ná

gấu trúc, mang theo chút đau thương của phong cách Gothic... Ngày mai? Cô định

trở thành quỷ hút máu cả ngày không dám nhìn ánh mặt trời...

Sau đó cô mãn nguyện thấy Trần Kình mắc ói như nuốt phải ruồi, kinh hãi như

gặp phải quỷ, sắc mặt xám xịt lại như bị quét mực lên. Chỉ là kết cục mọi lần

đều bị hắn nói kháy, kéo vào phòng vệ sinh trực tiếp dùng nước lạnh rửa sạch sẽ.

Tuy cô cũng phải nếm trải vô vàn đau khổ, nhưng biểu cảm kịch hóa kia của hắn

vẫn cứ khiến cô thực hiện kế hoạch của mình một cách say mê không mệt mỏi. Trần

Kình đã hơn một lần mắng cô ấu trĩ, phiền phức, cô nghĩ mình có thể đã nghiện tự

ngược đãi bản thân rồi.

Lại ví dụ khác, Trần Kình đã hơn một lần bộc lộ sự yêu thích của hắn đối với

mái tóc dài của cô. Cô cũng biết mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên nuôi suốt nhiều năm

nay của mình không hề tồi, rất nhiều người xung quanh đều thích nó, bao gồm cả

Vương Tiêu, nhưng đến bây giờ, mái tóc này đối với cô đã không còn chút giá trị.

Vì thế, cô dứt khoát chạy đến tiệm làm đầu đòi cắt ngắn, càng ngắn càng tốt. Thợ

cắt tóc nâng mái tóc đẹp của cô lên, xót xa mãi, tiếc rằng sau đó vẫn phải thỏa

mãn yêu cầu của cô. Nhìn cô gái trong gương mang mái tóc ngắn nhanh nhẹn hoạt

bát, lạ lùng tới mức khiến cô hơi mất hồn, ngay sau đó lại tự nói với bản thân

một cách tiếc nuối, nếu như ngắn thêm tí nữa, xấu thêm tí nữa thì tốt rồi, kết

quả bị thợ cắt tóc mặt mũi hầm hầm đuổi thẳng ra ngoài.

Trần Kình nửa đêm hôm sau mới về nhà, lúc sờ lên giường hắn giật thót, còn

tưởng mình uống say lên nhầm giường. Hắn định thần, sau đó tóm lấy Lâm Uyển đang

say giấc nồng lắc mạnh khiến cô tỉnh lại, sầm mặt hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Lâm Uyển đương nhiên biết chuyện gì, nhưng cô ngáp ngủ giả ngốc: “Ờ, cái này

á, ghét nóng thì cắt thôi.”

Trần Kình nghiến răng, mẹ kiếp, giờ mới tháng mấy mà đã nóng rồi, lừa nhau

cái quái gì thế? Ngay sau đó hắn liền hiểu ra ý đồ thật sự của cô, chẳng nói

năng gì, thở hổn hển đè cô xuống giường, loáng cái đã xé nát bộ đồ ngủ mỏng

manh. Cách hắn trừng trị cô bao giờ cũng thô bạo mà đơn giản như vậy, chính là

giày vò, giày vò một cách nghiêm khắc.

Ngày trước lúc thân mật, hắn thích vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Lâm Uyển,

luồn qua mái tóc đen rồi lại quấn vài vòng trên đầu ngón tay. Nhìn thấy mái tóc

dài xoăn nhẹ của cô trải trên gối, vài sợi quấn quanh trước cần cổ và khuôn ngực

trắng như tuyết, chỉ cần hiệu quả thị giác đó đã có thể khiến cho mạch máu hắn

phun trào, còn t