ình dường như tiếc nuối thở
dài, tự nói: “Sao lại chưa mua cơ chứ, đầu óc cô ngớ ngẩn như vậy mà không thể
chốc chốc hút cho vài cái.”
Lâm Uyển cảm thấy khó hiểu, “máy hút bụi” và “đầu óc ngớ ngẩn” có quan
hệ gì? Sau đó nhìn người bên cạnh, cô bỗng hoảng sợ, câu này câu kia của hắn,
hình như hơi thần kinh rồi. Cô lại ngẩng đầu, liền thấy hắn đang giận dữ nhìn
chằm chằm chiếc tủ lạnh, ánh mắt đó sắc bén đến mức dường như muốn xuyên thủng
vài lỗ chiếc thùng giấy lớn.
Lâm Uyển bỗng dựng tóc gáy, nghĩ lại hắn nói muốn cho cô vào trong tủ
lạnh thử đóng băng, toàn thân cô liền nổi da gà, nhìn hắn tức đến thế này, không
chắc hắn sẽ làm ra chuyện gì. Không ngờ cô đã thật sự ngớ ngẩn rồi, sao lại nghĩ
ra phương pháp ngốc nghếch nhằm khiến hắn căm ghét cô như vậy, tác dụng của sự
căm ghét chưa đạt được, trái lại đã thành công trong việc chọc giận hắn rồi.
Thêm nữa gần đây cô vẫn hay ngớ ngẩn, nhưng bây giờ thì không, cho nên cô sợ
hãi. Bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt, cô muốn thu lại nhưng hơi cử động liền bị hắn
nắm càng chặt hơn.
Trần Kình bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt nóng rực như que hàn nung đỏ
nhìn cô. Cô thấy tim đập thình thịch, cảm giác gương mặt mình sắp bị bỏng luôn
rồi.
Trần Kình nhìn cô rồi lại nhìn tủ lạnh, thở hổn hển. Trong đầu Lâm Uyển
bỗng hiện lên ánh sáng diệu kì, chắc là vì tủ lạnh được đóng gói quá chặt, nhất
thời không mở ra được. Sau đó cô lại lần nữa ngớ ngẩn nhớ đến câu chuyện cười
nọ, đem voi nhét vào tủ lạnh tổng cộng có mấy bước... Có lẽ là cô quá căng thẳng
rồi. Ý nghĩ buồn cười này vừa xuất hiện cô liền không thể khống chế cười ra
tiếng, người đàn ông bên cạnh nhìn qua, ánh mắt vẫn bừng bừng lửa
giận.
Lâm Uyển đột nhiên muốn cười to, vì cô nhận thấy mình hôm nay không chỉ
chọc giận Trần Kình, hơn nữa còn chọc giận một cách cao độ. Thấy vẻ mặt hắn sau
khi trở về, còn nói một đống những lời lẽ khó hiểu kia, và cả bộ dạng đành chịu
bó tay bây giờ khi phải đối diện với chiếc thùng giấy lớn cao bằng cả một người
này. Từ trước đến nay hắn là loại người nói sao làm vậy, giờ giống như một đứa
trẻ bất lực, hắn chắc đã thật sự tức đến mức hồ đồ rồi.
Nghĩ tới đó, cuối cùng cô chịu không nổi liền cười, cười thành tiếng,
cười đến gập cả lưng, như nghe thấy một câu chuyện cực kì buồn cười vậy. Không
phải sao, người đàn ông muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, một tay che trời, đổi
trắng thay đen này, lại có thể bị cô làm cho tức đến ngốc nghếch, không phải là
câu chuyện cực kì buồn cười sao?
Trần Kình không hiểu nổi, nhìn cô gái đang một tay ôm bụng, cười đến
đứt hơi, ngay sau đó mặt hắn sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ kiếp, Lâm
Uyển, cô điên rồi à?”
Lâm Uyển ngẩng đầu dậy, cười đến chảy cả nước mắt. Cô chỉ vào người đàn
ông sắc mặt đang xám xịt, tức cười nói: “Đúng đó, tôi điên rồi, anh ngốc thế, ha
ha ha ha...”
Tivi ở bên kia vẫn đang bật, lúc này người dẫn chương trình ngốc nghếch
kia cũng bắt đầu cười ha ha, cùng với giọng cười khanh khách của Lâm Uyển, lại
thêm cả thùng giấy lớn nhỏ đầy cả phòng khách này, càng hiện rõ sự hài hước khác
thường, tràn đầy ý châm biếm. Đối tượng bị châm biếm là ai? Trần Kình đương
nhiên không chịu thừa nhận, nhưng cô nàng Lâm Uyển đáng chết này không ngừng
cười hắn, cứ như mấy kiếp rồi chưa được cười vậy, thái dương hắn lại bắt đầu
giật liên hồi.
Ánh mắt Trần Kình lạnh lùng, chửi mắng: “Đồ điên!” Sau đó chẹn ngang cô
gái trước mặt chống tay vào tủ lạnh, mạnh mẽ định hôn lên môi.
Lâm Uyển nghiêng mặt tránh, giễu cợt nói: “Tôi mà bị điên, cũng là anh
bắt tôi điên.”
Trần Kình không nói gì thêm, quyết tâm phải hôn cô bằng được, hoặc là
phải lấp kín được cái miệng lải nhải không nghỉ của cô. Lâm Uyển tránh không
kịp, cuối cùng đành để hắn đạt được ý đồ. Đây không phải hôn, mà là nuốt như
sói. Cô nhớ đến cảm giác Vương Tiêu hôn cô ngày trước, dịu dàng như vậy, vấn
vương như vậy, hệt như ăn chocolate, ngọt ngọt, mềm mềm, sau khi kết thúc còn
lưu lại ý vị sâu xa nơi đầu môi chót lưỡi. Nhớ tới Vương Tiêu, lòng cô lại đau,
cô cảm thấy mình đã mắc bệnh vô phương cứu chữa, chỉ có cách dùng công việc và
tranh đấu với người nào đó để tạm thời làm tê liệt bản thân. Nhưng sau khi sự tê
liệt trôi qua, cảm giác đau đớn kia trái lại còn tăng lên gấp bội.
Bỗng một tiếng “Bang” lớn vang lên, làm hai người đều giật mình, cơ thể
cũng nghiêng ngả theo. Thì ra là tủ lạnh bị xô phải, may mà còn có chiếc máy
giặt đang trụ phía sau, nếu không hai người chưa bị sợ chết thì tầng dưới chắc
cũng bị sợ chết rồi. Cơ thể hai người vẫn chồng lên nhau, miệng cũng vẫn kề
miệng. Trần Kình chớp chớp mắt, thả lỏng buông cô ra, sau đó hắn thở sâu đứng
thẳng dậy, kéo Lâm Uyển lên, dắt cô bước nhanh mấy bước, rồi đẩy cô vào
tường.
Lâm Uyển đầu ong ong, suýt chút nữa thì bị xô gãy xương sống, cô bất
lực than thở, tên này lại bắt đầu phát cuồng rồi. Trần Kình dữ dội hôn cô một
lúc, thở hồng hộc nói: “Không phải cô muốn ngủ sao, bây giờ chúng ta sẽ ngủ.”
Nói rồi hắn liền kéo váy ngủ của cô, Lâm Uyển bị kẹp giữa cơ thể người đàn ông
và b
