ng cửa tiệm, lúc đi
ngang qua cửa hàng bán đồ thể thao, cô bỗng dừng lại, ngắm những người trẻ tuổi
đi ra đi vào, dường như nhìn thấy mình và Vương Tiêu ngày trước. Lúc đó họ
thường xuyên đến đây đi dạo, Vương Tiêu rất tuấn tú, ăn mặc tùy tiện cũng rất
đẹp trai. Khi ấy cô còn nói, đợi sau này có tiền rồi, cô sẽ mua hết tất cả quần
áo về nhà, mỗi ngày một bộ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không trùng
nhau...
Lâm Uyển cuối cùng đi vào cửa hàng trước mặt, chọn vài bộ trang phục mùa xuân
màu sắc tươi sáng. Cô còn đặc biệt mua một chiếc áo gió màu đỏ, nghe nói màu đỏ
có thể tránh tà ma. Lúc cô xách mấy chiếc túi giấy trở về, mặt trời chiều đã ngả
về Tây, vừa đi đến tầng dưới nhà mình, lão Lý toàn thân mặc đồ đen đã mau chóng
ra đón cô, gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Trần tiên sinh bảo tôi đến đón
cô, buổi tối có một bữa tiệc quan trọng.”
Lâm Uyển ngây người, tình huống gì thế này? Cô biết, Trần Kình sẽ không dễ
dàng bỏ qua cho mình, nhưng mà “bữa tiệc”? Lẽ nào là Hồng Môn Yến[2'>? Không
đúng, loại tàn binh bại tướng như mình đây sao có thể khiến hắn phải làm to
chuyện như thế? Có lẽ chỉ là tô vẽ thêm cho hắn mà thôi, nghe nói người có tiền
lúc ra ngoài đều phải dắt theo bạn gái... Cô im lặng một lúc, nói: “Tôi lên cất
đồ trước đã.”
[2'> Hồng Môn Yến: Ý nói mượn danh nghĩa bữa tiệc để hạ sát.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một cửa hàng thời trang sang trọng, nhân viên cửa
hàng gương mặt tươi cười, ngọt ngào đón Lâm Uyển vào trong, sau đó bắt đầu bận
bịu với việc trang điểm, làm tóc, chọn quần áo. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là
lần đầu tiên nhận được sự đối đãi như với công chúa, tuy nhiên cô cảm thấy mình
càng giống với con rối bị người ta giật dây hơn.
Hai, ba nhân viên cửa hàng bận rộn vây lấy cô, miệng cũng không rảnh rỗi,
liên tục khen ngợi: “Lâm tiểu thư có làn da thật đẹp, còn đẹp hơn cả trang
điểm.”
“Dáng người cô thật đẹp, mặc số nhỏ vừa khít.”
“Phong thái cũng tuyệt.”
“Trần tiên sinh thật có mắt nhìn.”
Liên tiếp liệt kê những cái tốt, cái đẹp, nghe đến câu cuối cùng, Lâm Uyển
cười nhạt trong lòng, đây mới là trọng điểm. Từ trước đến giờ cô chẳng thấy mình
có nhiều cái đẹp đến thế, mấy cô gái này cũng chưa chắc đã thua kém so với cô.
Nói đi nói lại, còn không phải vì người đàn ông đó hay sao. Haiz, cô thật sự
không thích những nơi kiểu này, lại càng không thích những người đạo đức giả như
bọn họ.
Tuy người không ra làm sao, nhưng con mắt và tay nghề quả không tồi. Sau một
hồi bận rộn, Lâm Uyển từ đầu đến chân thay đổi hoàn toàn, đẹp đẽ mà không khoa
trương, váy liền Cashmere màu trắng, để lộ ra đôi chân nhỏ mảnh mai thẳng tắp,
mái tóc ngắn được tạo hình một cách khéo léo xinh đẹp, cổ đeo chiếc vòng ngọc
trai hạt tròn đáng yêu, chiếc thắt lưng bản rộng màu vàng ánh kim quấn quanh
vòng eo thon thả ăn ý với đôi giày da cùng màu. Ngoài một chiếc xắc tay xinh xắn
màu ngọc trai ra, cũng không có chi tiết nào thừa thãi, vừa khéo thể hiện rõ nét
giản đơn, thuần khiết của cô.
Đã rất lâu rồi Lâm Uyển chưa mặc màu trắng, trong tiềm thức cô thấy mình
không xứng với nó. Cho đến hôm nay, nhìn mình trong gương vẫn trong sáng và xinh
đẹp, cô khó tránh khỏi thất thần. Lâm Uyển khẽ cười, buổi chiều còn ở trên phố
oán trách cuộc đời, nhanh như vậy mình đã mặc chiếc váy này lên người rồi.
Đến khách sạn, Lâm Uyển được bồi bàn dẫn xuyên qua đại sảnh xa hoa lộng lẫy,
đi thang máy lên căn phòng trang hoàng cầu kỳ, trên đường thu hút rất nhiều ánh
mắt ngạc nhiên, cô hơi bối rối, nhưng vẫn bất giác thẳng sống lưng.
Lên đến căn phòng trên đỉnh tòa nhà, vừa bước vào cửa, âm thanh huyên náo
bỗng im bặt, còn chưa đợi cô xem rõ tình hình cụ thể, đã nghe thấy một giọng
nũng nịu oán trách: “Anh Ba, anh quá đáng rồi nha, rõ ràng em mới là nhân vật
chính của ngày hôm nay mà, sao anh lại giành mất sự nổi bật của em vậy?”
Lâm Uyển lướt nhìn tổng thể. Đại khái có mười hai, mười ba người, nam nhiều
nữ ít, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề, dáng vẻ như được sống trong nhung lụa
giàu sang. Sau đó cô nhìn thấy Trần Kình ngồi ở trong cùng, hắn mặc bộ âu phục
màu xám bạc, cô liền bình thản đi về phía hắn.
Trần Kình nhìn thẳng cô, đợi cô đi đến gần, hắn kéo cô để cô ngồi xuống chỗ
trống phía bên trái. Tiếp sau, cánh tay ấy liền vắt lên vai cô, nhiệt độ của
lòng bàn tay đủ để xuyên thấu qua lớp vải, khiến Lâm Uyển rất không thoải mái.
Nhưng cô vừa mới cựa quậy, đối phương lập tức dùng sức kéo vào, vừa giống như vô
cùng thân thiết, lại như đang cảnh cáo, cô đành phải coi như không có gì. Hình
như cô nghe thấy xung quanh vang lên một loạt tiếng hít sâu, đặc biệt là người
đàn ông phía bên trái cô phát ra âm thanh rõ ràng nhất, thậm chí cô còn nghe
thấy từ trong miệng anh ta phát ra tiếng chẹp chẹp. Xem ra sự xuất hiện của cô
thật khiến người khác hiếu kỳ...
Trần Kình lúc này mới cười cười phản đối, trả lời câu nói vừa nãy của cô gái:
“Không phải nói đón sinh nhật cùng với các ông già này khiến em chẳng có hứng
thú gì, anh mới tìm cho em một cô gái đến làm bạn, không phải sao?”
Cuố