cắt mí nâng mũi gọt cằm
gì đó luôn đi...”
[4'> Phương Oai Oai: “Oai”cũng có nghĩa là “bất chính”, tên của Phương Chính
bị Trần Tây đọc chệch đi ám chỉ con người không đứng đắn.
[5'> Nihon: Trong tiếng Nhật, Nihon nghĩa là Nhật Bản.
Người đàn ông bị cô trách mắng đến mức không rõ lí do, khó khăn lắm mới chêm
vào được một câu: “Cái gì mà Nhật Bổn Hàn xẻng, ngôn ngữ em nói là thứ tiếng tục
tĩu của nước nào đấy?”
Trần Tây đắc ý: “Xem anh kìa, nói anh mù chữ lại còn không chịu thừa
nhận.”
Người đàn ông không cam tâm: “Ấy, anh chỉ nói một câu em thiếu văn hóa, sao
em lại công kích anh hả? Gương mặt này của anh làm sao, thiếu gia đây kiếp này
chỉ trông cậy vào gương mặt này để kiếm sống thôi đấy.”
“Xí, gương mặt đó của ngài nếu muốn dùng để kiếm cơm ăn thì còn cực nhọc xa
vời lắm, đề nghị anh tu sửa trước khi quá muộn.”
Bồi bàn bên kia đã bắt đầu đưa đồ ăn lên, Trần Kình hình như cũng không chịu
nổi trận đấu phí nước bọt này, giơ tay vuốt má phải nói: “Được rồi, được rồi,
hai người đừng cạnh khóe nhau nữa, phun hết ra mặt tôi đây này.”
Trần Tây lườm nguýt, bĩu môi nói: “Anh Ba, anh còn giúp người ngoài à?”
Trần Kình cười, gắp cho cô một miếng thịt, dỗ: “Đây không phải là bênh vực em
sao, lúc em vừa về không phải đã gào thét rằng đói muốn chết, lúc này còn có sức
đấu võ mồm với cậu ta hả? Muốn đấu cũng phải ăn no trước đã.”
“Chừng này cũng ổn rồi.” Trần Tây có lẽ đã mệt thật, nói với Phương Chính:
“Cô gái tốt không đấu với kẻ Bất Chính.” Rồi cô gióng trống thu quân, cầm đũa
lên ăn.
Tiếp sau đó mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Trần Kình thường nói mấy câu về
việc làm ăn với người khác, có thời gian lại gắp đồ ăn cho Lâm Uyển. Lâm Uyển im
lặng ăn, cảm giác có vài ánh mắt cứ lờn vởn trên người cô. Cô ngẩng đầu nhã nhặn
nhìn lại, thì ra là người đàn ông mà vừa nãy bảo Trần Kình giới thiệu cô. Đối
phương thấy cô nhìn qua cũng không hề né tránh, liền nâng ly rượu lên giương về
phía cô, Lâm Uyển khẽ mỉm cười, coi như trả lời.
Một ánh mắt khác đến từ cô gái thứ ba còn lại trên bàn tiệc. Trông dáng vẻ cô
ta khoảng mười tám mười chín tuổi, gương mặt trái xoan trang điểm tinh tế, trên
người mặc bộ đồ Chanel kiểu dáng cổ điển, cử chỉ nho nhã, cao quý mà thận trọng.
Không giống với ánh mắt soi mói của người đàn ông kia, trong mắt cô gái này
dường như có chút... thù địch?
Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang chuyện trò vui vẻ,
trong bụng đã hiểu. Bỗng cô cảm thấy hứng thú, thì ra đây mới là mục đích mà
Trần Kình gọi mình đến, rất tốt, vậy thì cô sẽ diễn thật hay vai bình hoa này.
Nghĩ đến đây, cô liền dồn tất cả sự chú ý lên bàn thức ăn ngon, tuy rằng không
muốn thấy những người này, nhưng cô lại muốn thấy đầu bếp của khách sạn đẳng
cấp, càng muốn thấy tài nghệ của đầu bếp đó. Hơn nữa, Trần Kình nói cũng có câu
đúng, muốn đấu cũng phải ăn cho no trước đã.
“Lâm tiểu thư là sinh viên?” Người đàn ông bên trái bị Trần Tây gọi là Phương
Oai Oai chủ động bắt chuyện.
Lâm Uyển đưa mắt nhìn, phát hiện Trần Tây thật sự đã hơi nói oan cho người
khác rồi, Phương Oai Oai này bề ngoài không hề xấu xí chút nào, da trắng nõn nà,
ngũ quan thanh tú, hoàn toàn không cần phải đụng đến dao kéo.
“Không phải, tôi tốt nghiệp sắp được hai năm rồi.”
“Á? Như vậy quả là đáng tiếc, tôi còn muốn nhờ Lâm tiểu thư giới thiệu cho
tôi hai em nữ sinh từa tựa cô chứ?”
“Hai em? Một mình anh muốn tìm hai em?” Lâm Uyển tò mò hỏi, chẳng biết vô
tình hay cố ý cao giọng thêm một chút.
“Ơ...” Đối phương nhất thời nghẹn lời.
Lúc này chếch phía đối diện có một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ tiếp lời:
“Phương thiếu gia của chúng ta có cái gì chưa từng chơi qua, hai em chỉ sợ còn
chê ít cơ đấy.”
Phương Oai Oai ho một tiếng, trừng mắt với gã kia, nghiêm chỉnh đáp: “Đừng
nói liều, có phụ nữ ở đây kìa.”
“Hắn như thế mà tìm hai em không phải là phung phí của trời sao, đó là hắn
tiện thể giúp tôi tìm một em nhỉ, đúng không Phương Oai Oai? Cám ơn trước nhá.”
Người đàn ông phía đối diện vừa nâng ly với Lâm Uyển tiếp lời trêu đùa.
“Ừ.” Lâm Uyển gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiếp đó cô dùng âm thanh vừa phải nói với
người bên trái: “Làm tôi giật mình, tôi còn tưởng anh muốn bắt cá hai tay chứ,
vậy thì quá cầm thú rồi.” Cô cố ý nhấn mạnh rõ ràng vào hai từ “cầm thú”, quả
nhiên cảm thấy người bên phải mình hơi động đậy.
Lời vừa nói ra liền có người bật cười, Lâm Uyển làm ra vẻ vô tội liếc nhìn
một vòng, rồi khẽ hỏi: “Tôi đã nói sai gì rồi sao?”
Phương Oai Oai liếc nhìn bàn tiệc “cầm thú”, nhẫn nhịn cười nói: “Không đâu,
là tôi nói sai rồi.”
Hướng Dương luôn có một thắc mắc đã kìm nén trong lòng rất lâu, đúng lúc anh
ta định để nó thối rữa thì lại xuất hiện thời cơ, thế là vội vàng nắm lấy cơ
hội, nhân lúc Trần Kình vào phòng rửa tay liền đi theo.
“Tôi bảo, Lâm tiểu thư này đúng là trông rất quen.” Hướng Dương gợi
chuyện.
“Gặp ai cậu chẳng nói như vậy, lần trước có một người...” Hắn thật sự không
nhớ ra tên.
“Người này không giống, ấn tượng quá sâu sắc, lần trước ở tầng trệt công
ty... Á? Là cô gái đó hả?”