, trong phòng bếp, dì giúp việc đang làm bữa
sáng. Từ khi Lâm Uyển hồi phục, cô đã đòi Trần Kình cho cô giúp việc đa chức
năng kia nghỉ, lại tìm một dì giúp việc làm theo giờ, chuyên nấu cơm và dọn dẹp
vệ sinh. Trần Kình chủ yếu chỉ ăn sáng ở nhà, cô cũng gắng sức ăn tối ở ngoài
rồi mới về, cho nên hằng ngày người làm công theo giờ chỉ cần buổi sáng đến làm
cơm và ban ngày dọn vệ sinh là được.
Lâm Uyển mệt mỏi không muốn cựa quậy, định tiếp tục ngủ nướng. Trần
Kình sau khi ngủ dậy đã tập máy chạy bộ được một hồi, sau đó đi tắm, mang theo
hơi ẩm ướt tiến lại gần, kéo người trên giường dậy, sắc mặt không tốt cảnh cáo:
“Lâm Uyển, nếu cô thật sự muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng, nhưng tốt nhất cô nên
hiểu rõ, động đến giới hạn của tôi sẽ có kết cục gì, tôi không dám chắc sau khi
trò chơi kết thúc, cô còn có thể nguyên vẹn trở về.”
Nói xong những lời ác độc này, hắn nới lỏng tay, cơ thể Lâm Uyển lại
mềm nhũn rơi trở lại giường. Trong cả quá trình, ngay đến mí mắt cô cũng không
thèm mở, im lặng hệt như chưa tỉnh. Trần Kình nhìn cô, lại ném ra một câu:
“Không cần uống thuốc, hôm qua là ngày an toàn.” Sau đó lục đục ra khỏi phòng
ngủ.
Mí mắt Lâm Uyển cuối cùng cũng chịu động đậy, nhưng không mở ra.
“Nguyên vẹn?” Cô sớm đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cô cong người, cố gắng thu
mình lại, để mình vùi trong chiếc chăn mềm mại. Cô thích trạng thái này, giống
như trở về thuở sơ khai nhất của sinh mệnh, trở về bên trong cơ thể ấm áp của
người mẹ. Lúc đó thật tốt biết bao, chẳng có nguy hiểm, chẳng có muộn phiền, cho
dù vì không cẩn thận mà bị xảy thai, mình cũng không cảm thấy đau. Người người
đều bảo thế giới bên ngoài rất tuyệt vời, nhưng thế giới bên ngoài này với cô,
thật chơi vơi biết bao.
Sau ngày hôm đó, Trần Kình biến mất. Lâm Uyển ác ý đoán rằng, có thể
hắn đã gặp trở ngại ở phương diện nào đó, phải lén lút đi khám bác sĩ. Đương
nhiên còn có một khả năng nữa, đó chính là hắn đã hết hứng thú với cô. Loại
người giống như hắn đều cả thèm chóng chán, có mới nới cũ cả. Lâm Uyển nhớ hắn
từng nói, mỗi thời kì chỉ có một người phụ nữ, không hiểu sao cô rất tin tưởng
vào câu nói này, vì thế cô nghĩ chắc mình có lẽ đã được an toàn. Thế là, vào
ngày thứ bảy mà Trần Kình biến mất, cô liền tự ý quyết định trở về căn nhà nhỏ
của mình.
Mấy ngày nay cô cũng rất bận, trở lại làm việc ở công ty, bị đồng
nghiệp thay phiên mời cơm, nói là để chúc mừng cô bình phục. Nhưng cô luôn cảm
thấy thái độ của mọi người với mình khác lạ, hình như có thêm một thứ gọi là
“niềm nở”. Cô cảm thấy buồn bực, con người tên Trần Kình này, giống y như một
chậu mực nước giội từ trên trời xuống, nhuộm đen hoàn toàn thế giới cùa
cô.
Còn nữa, trước khi hắn không có căn cứ mà “biến mất” lâu như vậy, lúc
nào cô cũng phải bịa đặt cả đống lý do, cô thấy mình có lẽ sắp biến thành kẻ nói
dối chuyên nghiệp. Bây giờ đã lấy lại sự tự do, cô phải mau chóng đi trình diện
khắp nơi thôi.
Gọi điện thoại cho Mễ Lan, giờ cô mới biết Tiền Gia Vĩ do nát rượu nên gan bị
tổn thương, gần đây toàn phải nằm viện. Mễ Lan ngồi trong tiệm cafe đối diện
bệnh viện, thở ngắn than dài: “Lần trước bị mình làm rùm beng như vậy, công việc
của hắn cũng mất luôn rồi, mình lại muốn ly hôn, hắn cứ luẩn quẩn nghĩ ngợi nên
uống rượu suốt thôi, uống mãi rồi tự khiến bản thân thành ra thế này... Nói thật
lòng, hắn đối xử với mình không tệ, mình đây có hơi ham hư vinh, bình thường
tiêu tiền như nước, hắn ngay đến một câu một chữ cũng không trách mắng. Lần này,
haiz, hắn nói kiếm được khoản phần trăm lợi nhuận ấy sẽ có thể mau chóng trả hết
tiền nhà...”
“Uyển Uyển, có phải mình quá kém cỏi, bị người ta lừa rồi mà vẫn nói giúp
người ta, cậu đừng chê cười mình...”
Ánh mắt Lâm Uyển bỗng trở nên u ám. Cô nghĩ, mình có tư cách gì mà chê cười
cậu chứ?
Cô cũng không biết nên an ủi Mễ Lan thế nào, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi
cảnh, ai cũng có vấn đề khó khăn của mình. Họ đều trưởng thành cả rồi, sớm đã
không còn là những cô bé vô ưu vô lo trên ghế nhà trường ngày xưa nữa. Hiện thực
cuộc sống có những việc buộc con người ta phải đầu hàng, cũng có những thứ tăm
tối hiểm nguy. Điều duy nhất ta có thể làm, chính là dũng cảm, dũng cảm mà đối
mặt với chúng.
Từ biệt Mễ Lan xong, Lâm Uyển vô định bước đi trên con phố dài. Lúc này cô
mới phát hiện, cây cối hai bên đường trước kia trơ trụi nay đã phủ xanh sắc lá,
sức sống tràn trề, thì ra mùa xuân đã đến. Mùa xuân phương Bắc vẫn rất lạnh, gió
to, thỉnh thoảng còn có bão cát quét qua, nhưng chút bất tiện cỏn con ấy chẳng
thể nào ngăn cản được tình yêu tha thiết của mọi người dành cho nó. Ví dụ như,
mấy cô gái trước mặt đang đi tới đều mặc váy, để lộ đôi chân dài mảnh mai thẳng
tắp. Lâm Uyển tự nhìn lại mình, cả người mặc đồ xám xịt, hình như có chút ảnh
hưởng đến diện mạo thành phố.
Đi tiếp về phía trước là khu phố thương mại, Lâm Uyển tạt qua dạo chơi, hai
bên đường đều là những cửa hàng chuyên về quần áo, phụ kiện. Nhân viên trẻ đứng
trước cửa gào to, đủ các loại ưu đãi giảm giá. Cô lướt qua từ