Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327674

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

ức tường, dưỡng khí trong phổi đều đã bị vắt kiệt, chút sức phản kháng cũng

không có. Cô rơi vào thế bị động, hệt như một tiêu bản bươm bướm bị đóng đinh

lên tường.

Trần Kình cởi đồ cô xuống, rồi lại kéo khóa quần âu của mình, miệng

không khép lại: “Coi như tôi đã chiếm lợi thế, mẹ kiếp, cô cứ thích tìm đến chỗ

chết, chết rồi quả chẳng có gì thú vị, tôi sẽ khiến cô sướng muốn

chết.”

Lâm Uyển chớp chớp đôi mắt khô khan, bất lực nghĩ, bất luận làm loạn

như thế nào thì đến cuối cùng, chung quy vẫn là một kết cục, chính là bị quấy

rối thân thể, thật là vô nghĩa.

Đúng lúc Trần Kình chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa xong, chỉ thiếu một hành

động cuối cùng, bỗng nghe thấy tràng cười quái gở đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả

tiếng chuông dữ lúc nửa đêm, sợ đến mức hắn lạnh cóng người, đang hùng dũng oai

vệ tấn công liền lập tức ngừng lại. Lâm Uyển cũng giật nảy, cô vốn đã bị ép

chặt, chỉ có khí tiến vào mà không có khí thoát ra, đúng lúc hơi thở yếu ớt thì

bị làm cho kinh hãi, dây thần kinh thiếu chút nữa đứt phựt. Hai người trừng

trừng nhìn nhau, âm thanh này không giống như tiếng phát ra từ tivi, Lâm Uyển

mặt tái mét, còn trắng bệch hơn cả giấy dán tường phía sau. Người đàn ông gia

trưởng - Trần Kình lập tức tỉnh ngộ, trầm giọng an ủi: “Đừng sợ.”

Lâm Uyển khẽ gật đầu.

m thanh khiến người khác khiếp sợ vẫn cứ tiếp tục vang lên, như bị thúc

giục. Trần Kình quay đầu nhìn lướt qua tivi, bên đó đang phát quảng cáo, tuy là

quảng cáo băng vệ sinh, miễn cưỡng coi đó là quảng cáo “đẫm máu”, nhưng cũng sẽ

không lồng loại âm thanh kì dị đó vào. Hắn cẩn thận lắng nghe, tiếng đó có vẻ là

từ ngoài cửa truyền đến...

Lâm Uyển run bần bật, Trần Kình vô thức ôm chặt lấy cô, còn khẽ vuốt

lưng cô trấn an. Bỗng cô nói nhỏ: “Có thể là chuông cửa.”

“Cái gì?”

“Chuông cửa.” Lâm Uyển cắn môi, mặt tái mét: “Tôi... mới

đổi.”

Trần Kình nhìn ánh mắt cô, thoắt cái đã thay đổi, vừa nãy còn là làn

nước êm dịu, lập tức biến thành xoáy nước cuộn trào, hơn nữa còn mang theo cả

mảnh băng sắc nhọn, nhìn xuyên thủng cả con ngươi người đối diện.

m thanh đó cứ vang lên không chịu buông tha, Trần Kình thở hổn hển thả

cô ra. Hắn đang định nhấc chân, cúi đầu nhìn thấy sự thảm hại của mình, vốn mặt

mũi đã xám xịt, giờ lại càng tối sầm lại, tối đến mức Lâm Uyển cũng không dám

nhìn hắn.

Trần Kình mở cửa với sắc mặt không hề vui vẻ, gương mặt mệt mỏi thêm

phần mù mịt của cô thư ký xuất hiện, phía sau còn có hai thanh niên khỏe mạnh.

Trần Kình chỉ nói một câu: “Toàn bộ mang hết đi cho tôi, một thứ cũng không được

sót.” Sau đó liền nghiêm mặt đi vào phòng vệ sinh.

Lâm Uyển bên này nhân lúc Trần Kình đi mở cửa đã nhanh chóng chỉnh lại

áo quần, chui vào phòng ngủ. Cô co rúm trong chăn, nghe thấy tiếng đi lại chuyển

đồ trong phòng khách và tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh. Cô vẫn chưa

gạt bỏ được hoàn toàn sự khiếp sợ ban nãy, nghĩ đến tai họa mình sắp phải đối

mặt, cô lại càng buồn rầu. Chẳng qua là lúc cô tải về tiếng chuông, nghe đoạn mở

đầu hoàn toàn không biết hiệu quả lại chấn động thế này.

Một lúc sau, cửa chính đã đóng lại, sau đó cửa phòng vệ sinh mở ra.

Trần Kình đang quấn khăn tắm xuất hiện, sắc mặt vẫn u ám, nói: “Còn không mau

chỉnh lại cái tiếng chết tiệt đó?”

Trần Kình gầm lên giận dữ, Lâm Uyển thoắt cái gạt chăn ra, đứng dậy

xuống giường, đến dép cũng không xỏ, liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Những chướng

ngại vật trong phòng khách đã được loại bỏ, trông càng thêm trống trải. Cô đổi

lại tiếng chuông ban đầu, rồi uể oải đi tới sofa, cụt hứng ngồi xuống. Tivi vẫn

chưa tắt, cô cầm điều khiển lên, chỉnh lại tiếng cho nhỏ một chút, mơ màng xem

một lúc, sau đó úp mặt vào đầu gối, hai tay túm lấy tóc, nói nhỏ: “Lâm Uyển, mày

đang làm gì thế hả? Nhìn mày bây giờ xem, thật là ngu ngốc.”

Đợi đến lúc cô khống chế lại cảm xúc, tắt tivi, mệt mỏi đi về phòng

ngủ, Trần Kình đã quay lưng lại phía cô ngủ say. Cô trèo lên giường, vén một góc

chăn lên rồi nằm vào, quay lưng lại với người đàn ông kia, cuộn tròn người lại,

hòa mình vào bóng tối.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ,

bỗng có một cảm giác đè nén nặng trĩu quét qua, một giọng nói hung dữ vang lên

trên đầu: “Lâm Uyển, hôm nay nếu cô làm tôi tức phát bệnh, tôi nhất định sẽ làm

thịt cô.” Trong mơ màng, cô còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng.

Nửa người dưới bắt đầu đau nhức kịch liệt, đau đến mức cô phải tỉnh

ngay dậy, sau đó từng cơn đau nhức lại càng trở nên rõ rệt. Phần thắt lưng bị

bàn tay hệt như chiếc kìm sắt nắm chặt lấy, lực mạnh đến mức dường như muốn bẻ

gãy sự sống của cô, sau lưng bị nhét vào một chiếc gối, hắn mỗi lần đều xâm nhập

một cách mạnh mẽ, dường như muốn xuyên thủng cô, giẫm nát cô vậy.

Lâm Uyển lặng người nghĩ, nếu như thật sự dọa hắn phát bệnh, có phải

mình đã không đau như thế này rồi? Không đúng, như vậy thì mình chắc chắn không

sống nổi, hắn nhất định sẽ treo mình lên đánh cho một trận, sau đó vứt từ cửa sổ

xuống, hoặc là cứ thế xẻ mình ra rồi nhét vào tủ lạnh ướp đá.

Ngày hôm sau là Chủ Nhật