thấy?”
“Tôi nghe thấy rồi, tôi còn tưởng là ảo giác.”
Bước chân Trần Kình chợt ngừng lại, bực bội nói: “Biết mình như thế còn chạy
lung tung.”
“Tôi nhớ bà tôi.”
“Vậy nói với tôi một tiếng chứ, tôi đưa em đi là được.”
“Không muốn phiền anh.”
Trần Kình cười: “Em tưởng mình ít phiền phức lắm sao?” Rồi lại đổi giọng điệu
nửa đùa nửa thật: “Lẽ nào em không nhìn ra tôi vui lòng được em làm phiền?”
Lâm Uyển không tiếp lời, bàng hoàng nhìn giọt mồ hôi lấp lánh sau tai hắn. Cô
ép mình dịch chuyển tầm mắt, cuối cùng hạ xuống ven cống cạnh đường, ở đó tích
trữ một lớp lá rụng từ năm ngoái đang trong quá trình mục nát, đã không còn nhìn
được nguyên dạng, hỗn tạp thành từng mảng đen sì, sớm đã chẳng còn ranh
giới.
Cô chỉ vào bên đó khẽ nói: “Trần Kình, chúng ta giống thứ kia.”
Trần Kình liếc nhìn, không nói gì thêm.
Xuống núi rồi lên taxi, Trần Kình sờ trán Lâm Uyển, may còn chưa sốt, hắn bèn
bảo tài xế tới bệnh viện “top 3” gần nhất. Đường đi quả là thuận lợi, không phải
nán lại, chưa đến một tiếng đã tới Đại học Y trực thuộc bệnh viện. Bác sĩ trong
phòng cấp cứu kiểm tra tình trạng vết thương của Lâm Uyển, bảo rằng xử lý khá
kịp thời, độc tố chưa lan rộng, rồi kê cho cô một lọ huyết thanh kháng độc
rắn.
Bác sĩ ngẩng đầu thấy Trần Kình hình như rùng mình, hỏi: “Anh không sao chứ?
Cũng bị rắn độc cắn?”
Lâm Uyển quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện môi Trần Kình tím tái, sắc mặt
cũng rất kì lạ, trên đường đi ban nãy cô không chú ý, vội nói với bác sĩ: “Anh
ấy hút độc cho tôi.”
Bác sĩ sững người, vừa kiểm tra cho Trần Kình vừa mắng: “Niêm mạc khoang
miệng bị rách còn dám hút độc cho người ta? Đây là anh dũng hay là ngu ngốc hả?
Rắn mùa xuân độc tính rất mạnh…”
Lâm Uyển ở bên nghe thấy không nói nên lời, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn
ông bên cạnh. Trần Kình đáp như thể không hề gì: “Tôi quên mất.”
Bác sĩ chẳng kì vọng gì hơn, thở dài nói: “Cảm thấy như thế nào?”
“Trong miệng hơi tê, bụng hơi đau.”
“Còn gì không?”
“Ngực hơi khó chịu”
Bác sĩ cầm bút kê đơn thuốc xoèn xoẹt, miệng vẫn trách mắng: “Hôm nay hai
người đúng là may mắn, nếu gặp phải con rắn mang độc tính mạnh hơn một chút thì
chẳng được thế này đâu. Anh đấy, bị choáng nhẹ, nhưng nhất định có nguy hiểm đến
tính mạng.”
Y tá sát trùng da cho họ, sau đó tiêm huyết thanh đồng thời tiêm một mũi
kháng độc tố uốn ván, cuối cùng bảo họ ở trong phòng truyền dịch để theo dõi nửa
tiếng. Tình trạng của Trần Kình đặc biệt, còn kê mấy hộp thuốc uống. Bây giờ hắn
chẳng còn nhanh nhẹn khỏe mạnh như vừa nãy, dựa vào ghế nhắm hờ mắt trông hơi
rầu rĩ.
Lâm Uyển lấy cho hắn cốc nước nóng, dùng hai chiếc cốc giấy rót qua rót lại
rồi đặt vào tay hắn. Trần Kình cười yếu ớt nói cám ơn.
Lâm Uyển nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn có chút không đành lòng. Cô giúp
hắn lấy thuốc viên ra, đợi hắn uống xong cô không yên tâm hỏi: “Có cần tìm bác
sĩ chẩn đoán chính xác lần nữa? Không phải anh quen nhiều người sao? Đừng chậm
trễ.”
Trần Kình cứ như chẳng nghe hiểu Lâm Uyển nói gì, ngước mắt nhìn cô chăm chú
một lúc lâu, thản nhiên nói: “Tôi không muốn gây chú ý.”
Lâm Uyển “xì” một tiếng.
Trần Kình kéo bàn tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, tay còn lại phủ lên, từ
tốn nói: “Uyển Uyển, tôi không sao, tôi đã liệu trước rồi, còn nữa, cám ơn em đã
lo cho tôi.”
Lâm Uyển dựa vào ghế, lẩm bẩm: “Không phải tôi quan tâm anh, tôi sợ anh chết
ở đây ô uế vùng đất của chúng tôi.”
Trần Kình cười nói: “Em yên tâm, tôi sẽ không chết ở đây, dù gì cũng phải
quay về thành phố B mới chết, được chưa?”
Lâm Uyển nghe thấy, hơi thở như ngừng lại, môi động đậy nhưng không lên
tiếng, cổ họng như nghẹn ứ.
Trần Kình thấy cảm xúc cô thay đổi vội nói: “Trêu em đó, em chưa từng nghe
câu ‘kẻ xấu sống ngàn năm’ à, thế nên chắc chắn tôi sẽ sống cực lâu.”
Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, cổ họng như được khai thông nhưng vẫn có chút xót
xa, cô nói mập mờ: “Ba ba ngàn năm, rùa tám vạn năm, anh chắc chắn sẽ trường
thọ.”
Trần Kình bật cười, cũng không phản bác mà siết chặt bàn tay cô, mỉm cười
khép mắt lại, hưởng thụ phút giây bình yên hiếm có này.
Trong phòng truyền dịch lác đác gần mười người ngồi, chiếc ti vi phía trước
đang phát nhỏ tiếng tin tức bản địa. Lâm Uyển rảnh rỗi xem một lát, cúi đầu nhìn
đồng hồ đeo tay đã bốn mươi phút rồi, quay đầu mới phát hiện Trần Kình không
biết dựa vào đó nhắm mắt từ bao giờ.
Phản ứng đầu tiên của cô là “toi rồi”, có phải xảy ra việc gì không? Hôn mê?
Nhưng nhìn lại thì không giống lắm, sắc mặt Trần Kình khá hơn ban nãy. Lâm Uyển
hơi tiến lại gần, nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, cô cười mình căng thẳng thái
quá, chẳng qua hắn đang ngủ mà thôi.
Đầu Trần Kình lệch sang một bên, miệng hơi mở ra, tướng ngủ này trông thật
ngốc nghếch nhưng không hề khó coi. Lâm Uyển liếc nhìn mấy lần rồi vội quay mặt
đi, xem ti vi một lúc lại không kìm nổi đành ngắm hắn, phát hiện cằm hắn hơi
xanh vì râu tơ mới nhú.
Lâm Uyển có chút ngạc nhiên, quen hắn lâu như thế mà cô vẫn chưa từng thấy bộ
dạng râu ria xồm xoàm của hắn. Thật ra tên này luôn ch