Old school Swatch Watches
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

ú ý hình tượng cá nhân,

đời sống sinh hoạt khá gọn gàng, chỉ là có lúc thích vứt quần áo lung tung,

nhưng đồ thay ra đều bỏ gọn gàng vào giỏ đựng quần áo bẩn, lại còn phải phân

loại từng thứ. Đồ của hắn cũng đều có chỗ của chúng, thậm chí hắn có thể nói ra

chính xác vị trí cụ thể. Có một dạo cô còn nghi ngờ tên này bị mắc chứng rối

loạn ám ảnh cưỡng chế…

Cô véo đùi mình một cái tự nhủ, Lâm Uyển, mày điên rồi.

Lâm Uyển cũng không biết mình ngủ mất từ khi nào, chỉ biết mình được y tá gọi

dậy, vừa mở mắt đã thấy phòng truyền dịch chật kín người, cô ta cười ha ha nói:

“Hai người nếu không sao rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi.”

Lâm Uyển xấu hổ nhìn đồng hồ, thì ra đã ngủ hơn một tiếng, điên thật rồi! Lại

nhìn Trần Kình cũng lim dim mơ ngủ, mắt hơi đỏ, vẻ mặt ngốc ngốc nhưng vẫn hỏi

cô một câu: “Đỡ chưa?”

Cô gật đầu thuận miệng hỏi: “Anh thì sao?”

Hắn ừ một tiếng, lại hỏi: “Đói chưa?”

Lâm Uyển lại gật đầu, Trần Kình cười nói: “Mau tìm chỗ nào ăn vài miếng, bụng

tôi lép kẹp rồi.”

Đã quá bữa trưa một chút, hai người ăn cơm tại tiệm ăn nhỏ gần bệnh viện. Lúc

thanh toán, Trần Kình rút ví theo thói quen, Lâm Uyển thản nhiên nói: “Để

tôi.”

Hắn cười cười: “Được, bữa này nên để em mời.”

Ra ngoài, Lâm Uyển hỏi hắn: “Bao giờ anh về?”

Trần Kình ngẩn người, nói bằng giọng hơi lưu manh: “Không được như vậy chứ,

dù sao cũng đã cứu em một mạng, một bữa cơm đã đòi đuổi tôi đi rồi?”

“Không phải anh bận à?”

“Em thì sao?”

“Tôi còn phải làm chút việc, mai mới về.”

“Thế tôi cũng mai mới về.”

Đi đến bên đường cái, Lâm Uyển vẫy taxi, lên xe nói với bác tài: “Đến

Hyatt.”

Trần Kình cau mày : “Đến đó làm gì?”

Lâm Uyển liếc nhìn hắn, hỏi lại: “Thế anh muốn ở đâu?”

“Chết tiệt! Đương nhiền là về nhà cùng em rồi.” Trần Kình hơi lớn giọng làm

cho bác tài phía trước cứ ngước mắt nhìn phía sau qua tấm gương.

Lâm Uyển bỗng thấy mất thể diện, nhỏ tiếng tức giận: “Nhà tôi nhỏ, không chứa

nổi anh.”

Trần Kình sáp đến bên tai cô, cười hi ha nói: “Xem em nói kìa, tôi lớn đến

đâu em còn không biết sao?”

Lâm Uyển nóng bừng mặt, khẽ mắng: “Câm miệng!”

Hôm nay Trần Kình thấy được không ít vẻ mặt hay ho của Lâm Uyển nên có chút

đắc ý, thấy cô tức giận liền vội vàng đổi giọng đáng thương hết sức: “Em xem tôi

ở đây chẳng quen người quen chốn, em vứt tôi ở chỗ lạnh lẽo như vậy ngộ nhỡ nửa

đêm độc tính tái phát thì biết làm sao?”

Hắn nói rồi còn rung rung túi nilon đựng thuốc trong lòng khiến bác tài lại

nhìn lén. Trước tình hình cấp bách, Lâm Uyển véo cánh tay hắn, mất kiên nhẫn

đáp: “Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.”

Trần Kình liền im bặt, Lâm Uyển rầu rĩ nghĩ bụng, tên này đúng là có bệnh,

lúc mệt mỏi còn đỡ, hơi có tí sinh lực là lại đáng ghét như thế, ba câu không

rời bản tính.

Còn chưa đến cửa nhà Lâm Uyển đã bảo bác tài dừng xe trước, Trần Kình khó

hiểu, kết quả thấy cô đi vào một cửa tiệm mặt tiền hẹp ở bên đường. Hắn chậm rãi

tiến vào xem thử, cô đang chọn đồ ngủ trước giá để hàng, kiểu của nam. Lâm Uyển

thấy hắn vào, lấy bừa một bộ, tiện thể lấy luôn mấy thứ đồ dùng hằng ngày rồi ra

quầy thanh toán, sau đó chẳng chút thiện cảm quăng chiếc túi vào lòng hắn nói:

“Cầm lấy.”

Trần Kình nhận lấy đồ, cười khoái trá theo ra ngoài, nói với Lâm Uyển: “Thật

ra em không cần phí tiền mua đồ ngủ, tôi không để bụng.”

Lâm Uyển chẳng thèm quay đầu nói: “Tôi sợ ô uế mắt bà tôi.”

Trần Kình kinh ngạc, một lúc sau lại không nhịn nổi lột chiếc túi ra, lẩm

bẩm: “Bộ đồ ngủ này không phải cotton, mặc không thoải mái…”

Lâm Uyển bỗng dừng bước, quay người cướp lại: “Đưa tôi.”

Trần Kình giấu đồ ra sau lưng, cười tít mắt nói: “Không việc gì, dù sao khả

năng thích ứng của tôi cũng khá tốt.”

Lâm Uyển nghiến răng xoay người bước đi, vừa đi vừa hối hận, đều trách mình

nhất thời mềm lòng giữ cái thứ tai họa này.

Trần Kình thì khác, lòng hắn sủi bong bóng vì vui sướng. Đến cửa nhà Lâm

Uyển, nhìn thấy cô lấy chìa khóa trong túi mở cửa, thấy móc khóa hình Shin – cậu

bé bút chì, bong bóng kia mừng rỡ tới mức vỡ tung hết thảy.

Vào nhà, Trần Kình sờ tay vịn sofa trong phòng khách, chẳng biết nói gì đành

thuận miệng: “Cũng khá sạch sẽ.”

“Tối qua dọn.” Lâm Uyển nói rồi dẫn hắn tới một căn phòng nhỏ, chỉ vào giường

nói: “Đêm nay anh ngủ ở đây đi.”

“Phòng em?”

“Ừ, anh nghỉ chút đi.”

Lâm Uyển dứt lời liền ra ngoài, Trần Kình vội hỏi: “Em thì sao?”

Lâm Uyển khó chịu quay đầu lại hỏi: “Anh là trẻ ba tuổi à? Không thể rời một

bước ư?”

“Tôi là trẻ nhỏ ba mươi tuổi.” Trần Kình thản nhiên đáp.

Lâm Uyển lại thấy khó chịu, giọng nói mang chút ý mỉa mai: “Trần Kình, trước

kia tôi chỉ biết anh là tên khốn, bây giờ mới biết thì ra anh còn là tên

ngốc.”

Trần Kình nhìn cô, nghiêm túc nói: “Thật ra tôi luôn như vậy.”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lắng đọng, Lâm Uyển hơi sợ hãi trước ánh nhìn

tha thiết của hắn, vội nói: “Anh ngủ một lát đi, tôi phải thu dọn đồ đạc, cần

yên tĩnh.”

“Được, nhưng tôi phải đi tắm trước.”

“Đợi chút, tôi đi đun nước.”

Lâm Uyển ra ngoài, Trần Kình nhìn ngắm căn phòng màu hồng, thở phào nhẹ nhõm,

đi đ