Old school Easter eggs.
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211911

Bình chọn: 7.5.00/10/1191 lượt.

h, cơ hội thành công cũng không cao, thế nên

không phải toàn bộ hồ ly đều muốn làm hồ tiên.”

“Vậy còn anh? Anh vì sao muốn tu tiên?”

Hạ Lan Tĩnh Đình nở nụ cười ảm đạm: “Anh không muốn tu tiên một chút nào, chỉ vì bất đắc dĩ phải như vậy.”

“Tại sao?”

“Hai mắt anh bị mù, những hồ ly giống như anh, nếu không tu hành, hoàn toàn không thể sinh tồn trong hoang dã.”

Bì Bì nhìn vào mắt anh thật kỹ, có phần không tin vào những lời anh

nói: “Không thể nào. Dù gì em vẫn cảm thấy, mắt anh có thể nhìn được

mọi vật, chỉ có điều hơi sợ ánh sáng mà thôi.”

Rõ ràng anh ngượng vì bị cô quan sát ở một cự ly gần như vậy, vội

quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Việc anh có thể nhìn được khi trời

tối, … đó là một trong những thành quả nhiều năm tu hành của anh.” Chừng như quỳ lâu nên hơi mỏi, cuối cùng anh cũng với lấy cái ghế ngồi xuống. Cuối thấp đầu nhìn cô, anh cố tình dựa vào cô rất gần, khi nói chuyện

hơi thở phả vào mặt Bì Bì, có một mùi hoa tươi thoang thoảng. Ánh mắt

anh lóe sáng như sao, nhìn cô bằng thái độ rất lạ. Dường như người trước mặt không phải một người mà là một bức tranh, thậm chí, dường như anh

không phải đang nói chuyện với cô mà đang nói chuyện với linh hồn đang

ẩn mình ở một nơi nào đó trong cô.

“Anh rất vui vì có thể thấy thế giới này, dù chỉ là vào buổi tối …”

anh thổn thức, ” Có một thời gian thật dài, với anh đó chỉ là một giấc

mơ.”

Nếu những gì vừa nói về hồ tiên là thật, Bì Bì nghĩ, Hạ Lan Tĩnh Đình cũng được coi là thần tiên. Thần tiên ít nhất phải nên vui vẻ mới đúng? Thần tiên sống thọ trăm tuổi, thần tiên nếm gió uống sương, thần tiên

hô mưa gọi gió, thần tiên biến đá thành kim … trên đời này, không có gì

trong thế giới này họ muốn mà không được. Thế nhưng, trong ánh mắt của

Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ chứa những hậm hực, anh rất ít cười, chẳng hề thấy

chút vui vẻ, thỏa mãn nào, mà tựa như có rất nhiều sầu muộn, thậm chí …

còn như đang chịu một sự dày vò nào đó. Là một hồ tiên sống chín trăm

năm, trên đời này, những gì nên thấy, những gì nên hưởng thụ anh đều đã

trải qua rồi không phải sao? Anh vẫn còn thiếu điều gì nữa? Lẽ nào cũng

có thứ anh muốn mà không thể có được ư?

Bì Bì vui vẻ phản đối: “Nếu em cũng có thể sống chín trăm tuổi, em có thể bỏ qua chuyện mình bị mù.”

Anh khẽ cau mày, vô cùng ngạc nhiên: “Thật sao?”

Cô gật đầu: “Thật.”

“Em có biết tăm tối là chuyện thế nào không?”

“Anh có biết chết là chuyện gì xảy ra không?” Bì Bì nói, “Chết là tận cùng của tối tăm. So với điều đó, mù chỉ là mất đi một cảm giác trong

rất nhiều cảm giác mà thôi.”

Hạ Lan Tĩnh Đình thở dài: “Bì Bì, em không hề hiểu cái chết.”

Không khí quá nặng nề, Bì Bì không muốn bàn về chủ đề này nữa. Đàm

luận cùng một hồ tiên sống chín trăm tuổi về ý nghĩa của cuộc đời, chẳng phải rất hoang đường sao?

Cô chợt nhớ đên buổi diễn âm nhạc lần đó. Đây là đêm duy nhất cô biết Hạ Lan Tĩnh Đình không nhìn thấy, liền hỏi: “Nếu nguyên khí của anh bị

thương tổn, thị lực của anh cũng không thể duy trì. Đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Bị gãy xương tay cũng thế ư?”

Thật ra, điều Bì Bì muốn hỏi là, làm hồ tiên, Hạ Lan Tĩnh Đình có bị

ốm không? Anh cũng có lúc cảm mạo phát sốt như con người ư? Còn có, theo tháng năm dài dằng dặc, dung nhan của anh sẽ thay đổi sao? Họ có gì

kiêng kị không?

Thế nhưng, Hạ Lan Tĩnh Đình không trả lời vấn đề này.

Nếu Hạ Lan muốn trốn tránh một điều gì đó, phản ứng của anh rất đơn

giản. Anh sẽ im lặng, rồi đột nhiên chuyển đề tài. Sau đó, dù cho Bì Bì

có gắng sức ra sao cũng đừng mơ tưởng lấy được đáp án bé tí tẹo nào từ

miệng anh.

Giằng co trong im lặng như vậy, không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên căng thẳng.

Bì Bì tự chuyển đề tài: “Được rồi, nói đến biên giới và lãnh địa, nhà anh ở đâu?”

Đáp án của anh rất mơ hồ: ” Quê của anh ở nơi có khí hậu rất lạnh.”

“Quê em có khí hậu rất nóng.” Bì Bì nói, “Em được sinh ra tại thành phố này. Em là người bản địa.”

Anh cười cười, nói: “Anh biết.”

“Thực ra, nếu anh nói giọng địa phương, có lẽ em có thể đoán được anh tới từ miền nào. Chỉ tiếc rằng anh không có. Em vẫn luôn nghĩ anh là

người Bắc Kinh, hoặc là người Đông bắc.” Bì Bì tiếp tục nói.

Hạ Lan Tĩnh Đình nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng không nhanh và

khỏe như các MC, mà là một chất giọng rất nhẹ nhàng thư thái. Anh phát

ra âm rất thấp, cũng rất rõ, thì thầm như mưa ngâu rả rích, mang theo

một sự ung dung và tao nhã không nói nên lời. Ngay cả khi anh tức giận,

lời nói cũng rất êm tai.

“Anh không có giọng địa phương?” Anh hỏi lại.

“Anh có sao?”

“Có thể em không nghe ra đó.” Anh nói, “Nhưng em đoán không sai, anh thực sự là người phương bắc.”

Nói chuyện với Hạ Lan Tĩnh Đình cần phải có kỹ xảo. Anh muốn nói thì

sẽ nói thẳng cho bạn biết, không muốn nói thì sẽ không ngừng vòng vo.

Bì Bì đành phải vòng lại chủ đề Tu Nhàn và Khoan Vĩnh.

“Tu Nhàn bọn họ không thể đi party, bởi vì họ là hồ ly giống sao?”

“Cũng không hoàn toàn. Thứ nhất tu hành của họ chưa tới năm trăm năm, chưa đủ tư cách. Thứ hai, bởi vì họ bị bắt ép làm nhiều chuyện không

tình nguyện, khi