đèn, sau khi đóng cửa thì tối đen như mực,
giơ năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy. Bì Bì lập tức phát hiện ra,
đây cũng không phải phòng tắm mà lần cô rơi xuống hồ đã tắm. Phòng tắm
này rất rộng, lúc nói chuyện còn nghe thấy cả tiếng vọng. Hạ Lan Tĩnh
Đình đã quen với việc di chuyển trong bóng tối. Anh bế cô đi xuyên qua
gian phòng mà chẳng hề đụng phải một chướng ngại nào. Lúc này, cô nằm
trong vòng tay anh, muốn giơ tay chống cự, nhưng đáng tiếc, cánh tay mềm nhũn, chẳng hề nghe cô sai khiến. Cả người từ trên xuống dưới, chỉ có
một bộ phận duy nhất có thể cử động là mấy đầu ngón tay. Cô bất chợt
nghĩ, mười ngày này chắc chắn sẽ rất khổ sở, ví như cần ăn cơm, thay
quần áo thì sao đây, muốn đi vệ sinh thì sao đây? Lẽ nào, mọi thứ đều
phải dựa vào sự chăm sóc của Hạ Lan Tĩnh Đình ư? Anh có kiên nhẫn làm
những việc này sao? Liệu có phiền lòng mà ăn luôn cô không?”
Nghĩ đến đây, cô lại thấy chột dạ, lúc nãy mình không nên chống lại
anh. Nhưng đồng thời, cô lại có cảm giác an toàn khó hiểu, biết rõ Hạ
Lan Tĩnh Đình sẽ không làm tổn thương cô. Cô không biết sự tin tưởng này từ đâu đến, giống như ngày đó họ gặp nhau, dù là người qua đường không
quen không biết, Bì Bì vẫn vì anh liều mình ngăn cản con chó nọ. Trong
lúc này, cô và Hạ Lan Tĩnh Đình có một sự thân mật kỳ diệu, họ có thể
trần trụi đối mặt với nhau không cần bất cứ lời giải thích nào.
“Tại sao lại tối như vậy? Đèn phòng tắm bị hư sao?” Cô hỏi.
“Đèn không hư, không phải em muốn riêng tư sao?”
Cô mở miệng nhưng không nói lời nào, đồng thời nhắm mắt lại.
Bồn tắm có lẽ rất lớn cũng rất sâu, cơ thể cô vừa ngập trong nước đã
nổi bồng bềnh lên, gần như không kiểm soát được. Cô sợ ngộp nước, vẻ mặt hơi hoang mang, cố gắng cử động ngón tay một cách bất lực. Kế đó, cô
nhận ra mình đã lo lắng vô ích. Tay của Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn luôn nâng
lấy cổ cô, giúp cho đầu cô ngoi lên khỏi mặt nước.
Anh mở nút chặn nước, để nước vơi đi phân nửa, đến khi người cô có
thể chạm đến đáy bồn, rồi mới dùng xà phòng tắm rửa cho cô, từ đầu đến
chân, từng tấc một. Thậm chí còn đánh răng cho cô nữa.
Tất cả đều diễn ra trong bóng tối. Ai cũng chẳng nhìn thấy ai.
Nhưng mặt của Bì Bì lại âm thầm nóng lên, tim cũng loạn nhịp. Tắm đến nửa chừng, Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng bế cô lên, đặt cô ngồi ngược lại, tiếp tục tắm rửa lưng cô. Nửa phần trên cơ thể cô đều nằm trong ngực anh.
Nhiệt độ nước hơi cao, nước bốc hơi lên đọng lại thành những giọt mồ hôi li ti, khiến không khí dường như cũng ngập tràn hơi nước. Mỗi lần cúi
người, cằm anh đều cọ nhẹ qua trán cô, mấy sợi râu lún phún rất cứng,
châm vào khiến cô hơi đau. Nhưng điều khiến cô bị mất tập trung, chính
là mùi dương xỉ tỏa ra từ lồng ngực anh, nó chứa một sự quyến rũ rất nam tính. Mồ hôi anh thấm ướt khuôn mặt cô, có vài giọt đọng lại trên mi
cô. Anh ôm cô mà tựa như đang giữ một ly rượu trong tay vậy, chăm chú kì cọ, đồng thời cẩn thận tránh đi những vị trí nhạy cảm. Mặc dù vậy, cô
vẫn bị khiêu khích, thở hổn hển. Anh nhanh chóng nhận ra, ngừng tay lại
và hỏi: “Sao thế? Khó chịu à? Có gần gọi bác sĩ không?”
“Em thấy bí.”
“Cửa sổ đang mở.”
“Cũng không phải bí …” Cô yếu ớt khục khịt mũi, không kìm lòng được
hôn lên cổ anh, với loại quấy nhiễu chết người này, biện pháp duy nhất
là hôn. Cô thấy yết hầu anh chuyển động, cho rằng anh sẽ hôn trở lại.
Chẳng phải không được hôn môi sao? Thế nơi khác … chắc là có thể chứ?
Ấy vậy mà, anh chẳng qua chỉ giật mình, rồi lờ đi, chẳng hề đáp lại,
vẫn chuyên tâm tắm rửa, dường như không thấy những gì cô làm. Cô giận
rồi, cắn nhẹ anh một cái, anh “á” một tiếng, rồi vẫn không đếm xỉa tới
cô như cũ. Trong bóng đêm, cô mở to mắt nhìn trừng trừng vào không khí,
bất thình lình nói:
“Hạ Lan Tĩnh Đình, cúi đầu xuống!”
“Để chi?”
“Hôn em đi.”
“Ở đâu?”
“Ở đâu cũng được.”
“Cô nàng lớn mật, lại dám dụ dỗ Tế Ti đại nhân, nhất định em không
muốn sống rồi.” Anh cười khẽ, lịch sự hôn lên trán cô một cái.
“Cái này không tính! Lại đi!”
“Nhiều vậy, không được.”
Kế đó, bất kể cô nói gì, anh cũng không để ý đến nữa. Không biết anh
dùng nước tắm gì, khắp người cô được phủ đầy một đống bọt. Anh cũng
không thèm dùng đến khăn, chỉ dùng tay không mà không ngừng kì cọ cho
cô, rất tỉ mỉ, chu đáo. Dục vọng của cô lại bị cái tay đó với đống xà
phòng kia khuấy lên thành một mớ hỗn độn.
May mắn là, hiệu suất của Hạ Lan Tĩnh Đình rất cao, đã kết thúc công việc trước khi khiến cô phát điên.
Cô thấy rất sạch sẽ, đồng thời cũng thấy rất uể oải. Tưởng rằng có
thể được đi ngủ ngay, nào ngờ Hạ Lan lai ôm cô ra khỏi phòng ngủ, đi về
phía căn hầm dưới mặt đất.
Thật không bình thường! Cô đột nhiên cảnh giác: “Này, chúng ta hiện đang đi đâu?”
Anh chỉ trả lời hai chữ: “Chữa bệnh.”
“Chữa …. chữa bệnh ở đâu?”
Anh lại nói hai chữ: “Đáy giếng.”
Edit: ♥Tiên♥
Cô nhắm mắt
lại, để mặc anh bôi đất lên mặt mình. Tay anh vuốt ve làn da cô, trong
lòng tay còn vương những hạt cát. Ngón tay men theo bờ lưng xuống dưới,
đến vòng eo lại lần theo bụng trở về, nhẹ nhàng vuốt ve hõm cổ cô.
─