─────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Cùng nhau đi xuyên qua một hành lan quanh co và mấy ô cửa nhỏ
được sơn son đỏ, họ tiến vào trong một mật thất tối đen. Hạ Lan Tĩnh
Đình đưa tay ấn vào một công tắc cơ quan, phiến đá trên đầu từ từ di
chuyển sang hai bên, không gian trước mặt Bì Bì đột nhiên trở nên ngời
sáng, họ đã ở đáy giếng.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, tuy không trông thấy mặt
trăng, nhưng ánh trăng lại được một phiến đá thạch bích nhẵn nhụi, trong như gương khúc xạ đến.
Theo ánh trăng len lõi vào trong còn có một ít không khí lạnh buổi sớm.
Trên người Bì Bì chỉ mặc một lớp áo ngủ của Hạ Lan Tĩnh Đình. Áo
ngủ có màu trắng tuyền, được may từ lụa, trĩu rủ xuống, rất mỏng và rất
rộng. Mặc vào cảnh xuân phơi phới, khiến người ta có cảm giác không phải đang mặc quần áo mà như đang khoác một làn gió mát lên người. Cơ thể
vừa tắm xong vẫn còn ẩm ướt, hơi ẩm xuyên qua lớp áo tơ tằm mịn màng,
tỏa thành một làn hơi trắng nhạt dưới ánh trăng, chỉ trong chớp mắt, lại ngưng tụ hòa vào màn sương núi buổi sớm. Bì Bì thấy lạnh, người cô run
lên cầm cập.
Áo lụa tơ tằm của Hạ Lan Tĩnh Đình là màu đen thuần khiết. Anh
nâng lưng ghế tựa lên, bế Bì Bì đến, để cô ngôi xuống đưa lưng về phía
mình. Sau đó, anh lồng tay mình vào tay cô, siết chặt, lòng bàn tay áp
vào nhau, mười ngón tay đan vào nhau. Bì Bì thả lỏng cơ thể, thoải mái
dựa người vào lòng anh.
Hơi thở của anh đều đặn và nhịp nhàng, bàn tay và lồng ngực anh rất ấm.
“Trời hơi lạnh.” Bì Bì nhìn lên bầu trời trên đầu, thấy trời vẫn
còn rất tối, phía ngoài giếng chỉ có tiếng gió thổi vù vù và tiếng côn
trùng kêu vo vo.
“Sẽ ấm lên nhanh thôi.” Anh thì thầm bên tai cô.
Quả nhiên, cô nhanh chóng cảm thấy có một luồng hơi nóng từ lòng
bàn tay anh truyền đến, qua một lúc, trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi.
“Anh đã bắt đầu rồi à?” Cô hỏi.
“Đúng vậy.”
“Mới vừa còn cảm thấy rất lạnh, nhưng giờ đã nóng lên rồi.”
“Đây là phản ứng bình thường.”
“Có những phản ứng khác nữa ư?”
“….” Anh ngập ngừng một lúc mới đáp, “Tóc em sẽ rụng rất nhiều.”
Giọng anh thật nhỏ và chứa đầy sự áy náy, cứ như đây là lỗi của anh vậy.
“Không sao,” Bì Bì nhẹ nhàng an ủi anh, “Không phải đã nói, chúng sẽ dài trở lại sao?”
”Chắn chắn sẽ mọc lại,” anh xác nhận lại lần nữa, “Anh sẽ dốc hết sức để khiến chúng dài lại.”
Nghe cứ như đó là một quá trình rất khó khăn.
Vì toát rất nhiều mồ hôi khiến cổ họng Bì Bì hơi khô, phải liên
tục nuốt nước miếng nhiều lần. Cứ ngồi không nhúc nhích như vậy những ba mươi phút, còn phải ngồi thẳng khiến thắt lưng Bì Bì đau buốt, chân thì tê rần, người cô như sắp biến thành một cây mắc quần áo luôn rồi. Cô
sắp không kiên trì thêm được nữa, mới hỏi: “Phải ngồi như thế này bao
lâu?”
“Ngồi đến hừng đông, khi mà ánh trăng cuối cùng biến mất.”
Thật ra thì lúc này cách hừng đông không còn xa nữa. Nhưng dù gì
cũng phải đợi ít nhất thêm hai giờ. Bì Bì quay đầu lại nhìn Hạ Lan Tĩnh
Đình, thấy anh ngồi bất động, nhắm nghiền hai mắt, hơi thở chầm chậm và
đều đặn, hệt như một vị cao tăng đang ngồi thiền.
Sương núi ngày càng không ngừng tràn vào, lại qua hơn nửa giờ,
trên người Bì Bì lúc này bị hơi sương và mồ hôi thấm ướt. Áo lụa mỏng
dán vào người hết sức khó chịu. Thời điểm đó, sắc trời đã thấy mờ mờ,
ánh trăng ngoài giếng đang tan dần, mây bắt đầu cuồn cuộn rong chơi, có
tiếng chim ca véo von gần đó, tiếng còi xe vang lên từ xa xa, thậm chí
cả tiếng gầm rú rền trời của những cỗ máy trộn xi măng ở công trường
đang thi công dưới núi, tất cả lũ lượt kéo đến.
Thành phố đang dần dần tỉnh giấc, song, dưới đáy giếng trời vẫn
tối đen như cũ, người đứng mà chẳng thấy được đầu ngón chân. Vào những
lúc bình thường, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ chuyện trò vài câu với cô, hoặc ít
nhất sẽ mở radio, kênh FM1097 – “chuyện mục trò chuyện tâm lý pandora”
cho cô nghe. Ngồi cúi đầu im lìm một thời gian lâu như thế, với cô quả
là một sự dày vò tinh thần. Cô muốn hoạt động thân thể một chút, hỏi:
“Này, em có thể nghe nhạc được không? Anh có một cái radio mà, đúng không?”
“Không được.”
“Khát quá, muốn uống nước ngọt.”
“Chịu đựng đi.”
Cô nhìn quanh bốn bề, một lát sau lại nói: “Ở dưới này có truyền
hình cáp không? Có thể xem TV không? Đáy giếng có nhiều cơ quan như vậy, chắc là có cả ổ cắm chứ? Hạ Lan Tĩnh Đình, anh mang vào cho em một cái
TV đi.”
“Nơi anh sống không có TV,” giọng nói anh đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn, “Em có thể ít lời đi được không? Thật phiền phức.”
“Trong túi xách của em có mp3.” Bì Bì lại nói, “Phiền anh đi lấy giùm, em muốn nghe mp3.”
Anh vẫn không động đậy, tiếp tục luyện công.
“Hạ lan, em muốn nghe mp3.”
“….”
“Mp3.”
“….”
“Mp3.”
“….”
“M..p…3.”
“…..”
“Mmmm ……. Pppp ….. 3333333! ! !”
Người ngồi sau bất ngờ buông tay, khoác áo choàng vào nhảy ra
ngoài giếng. Chưa đầy hai phút sau, “bịch” một tiếng, có một thứ gì đó
được quăng xuống từ phía trên, vừa hay rơi ngay trên chân Bì Bì. Bì Bì
tức giận trách: “Này! Anh ném cái gì thế? Thừa cơ bỏ đá xuống giếng hả!”
Nhưng cúi đầu nhìn kỹ mới biết, thì ra đó chính là cái mp3 của
cô.