
đây chăm sóc cậu, hai người các cậu bây giờ không phải là không sao à, ai, anh em, chiếc
Lamborghini làm theo yêu cầu kia, chừng nào thì mới cậu có thể trả lại
cho anh.”
Lâm Dương cười khổ hỏi, đầu năm nay kiếm tiền thật
không dễ dàng, thật vất vả dành tiền làm một chiếc xe tốt theo yêu cầu,
kết quả còn chưa đến tay đâu, trực tiếp bị người trước mắt này giữ lại.
Niềm yêu thích duy nhất của Lâm Dương chính là chút đồ này, mấy loại xe nổi
tiếng cũng chất đống một bãi đậu xe rồi, nhưng mấy chiếc kia đâu thề
sánh bằng “Tiểu Lan” đặc biệt thời thượng này được. Đây chính là tâm can bảo bối của anh đó, không phải chỉ không truyền lời giùm cậu thôi à,
sao lại ác độc vậy.
Ba Lạp Ba Lạp, Lâm Dương tiếp tục hoạt động
máy nói, hi vọng Tôn Đông Mặc mở một lời, để anh có thể sớm ngày gặp mặt với “Thân ái” của mình.
Một lát sau, chờ Lâm Dương nói đến miệng đắng lưỡi khô, người trên giường bệnh nói một câu không liên quan.
“Im lặng đại biểu cái gì, cự tuyệt hay là đồng ý đây?”
mấy ngày nay Tôn Đông Mặc một mực tự hỏi cái vấn đề này, ngày đó sau khi
hắn cầu hôn, Trương Thiến không có lên tiếng, nhưng nét mặt của cô ấy
rất thẹn thùng, hai má đỏ ửng, bên trong đôi mắt cũng lộ ra vui vẻ,
nhưng lại cố tình không nói gì, đây rốt cuộc là cự tuyệt, hay là đồng ý
đây?
“Cái gì, cái vấn đề này.” Lâm Dương tròn mắt, thấy Tôn Đông Mặc nhìn không chuyển mắt nhìn mình, nhất thời hiểu đáp án này đối với
Tôn Đông Mặc có thể rất quan trọng, ừ, vì ‘Tiểu Lan’ nhất định anh phải
cẩn thận trả lời.
Lâm Dương vốn đã
suy nghĩ xong, đang định mở miệng trả lời, lại thấy Tôn Đông Mặc quay
đầu lại, hắn lẩm bẩm lại nói ra một câu: “Anh nói xem, Trương Thiến đang nghĩ gì đây.”
Nói xong Tôn Đông Mặc lại bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Dương.
Lâm Dương nhìn người anh em mình, khóe miệng co quắp: Cậu chọc anh đúng không, cậu vốn không cần người khác trả lời.
Nhưng Tôn Đông Mặc vẫn không dời đi tầm mắt của hắn, giống như thật sự hi vọng lấy được đáp án từ Lâm Dương.
Bất đắc dĩ, Lâm Dương buông tay ra: “Người anh em, cậu không biết thì làm sao anh biết.”
“…”
“Chớ nhìn anh như vậy, anh sẽ không khuất phục .”
“…”
“Anh em, anh thật sự không biết mà, anh cũng đâu phải là nữ giới.”
“…”
“Được rồi được rồi, anh phục cậu rồi, anh giúp cậu hỏi thăm một chút, được chưa?”
Lâm Dương nói xong xoay người muốn đi, lúc này lại nghe thấy phía sau
truyền đến giọng nói Tôn Đông Mặc: “Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ lưu lại đồ vật gì không hữu ích…”
Lâm Dương ngừng bước chân.
“Nói thí dụ như cái gì mà Lamborghini kia.”
Lâm Dương xoay người: “Cậu lợi hại!” Nói xong, anh gia tăng lực độ dưới chân, xoải bước lớn chạy bộ ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Dương dựa vào tường ở ngoài cửa, thở ra một hơi thật sâu, cái này gọi là chuyện gì đây.
Anh hung hăng trợn mắt nhìn biển số phòng, vốn là chỉ nói cho có mà thôi,
hiện tại Tôn Đông Mặc dùng ‘Tiểu Lan’ tới uy hiếp anh, chuyện này anh
muốn không làm cũng không được rồi. Nghĩ như vậy, anh lại trợn mắt
nhìn cửa chính phòng bệnh số 109.
Rốt cuộc như thế nào mới có
thể biết Trương Thiến nghĩ gì đây, ừ, tâm tư của nữ giới chỉ có nữ giới
mới biết, nghĩ đến đồng học ban đầu anh cố ý phân cô đến cùng một trong
túc xá. Anh nâng khóe miệng, hẳn là cô gái Lữ Nhất Y biết ít nhiều đây,
nghĩ như vậy, Lâm Dương xoay người rời đi.
Trương Thiến không
nghĩ tới, bởi vì nguyên nhân ở cô, lại tạo cơ hội cho Lữ Nhất Y, khiến
con đường theo đuổi bạn trai của cô ấy thuận lợi hơn rất nhiều.
Chưa cho Tôn Đông Mặc quá nhiều thời gian phản ứng, mấy ngày sau Trương Thiến xin bệnh viện cho nghỉ.
Thực tế bệnh viện tư nhân này là sản nghiệp của công ty nhà Lâm Dương, Lâm
Dương là một phú nhị đại có bản lĩnh. Trẻ tuổi đã bắt đầu quản lý một
vài sản nghiệp trong gia tộc, cái bệnh viện này là anh đặc biệt vì Tôn
Đông Mặc mà lấy từ tay ba Tôn.
Mặc dù Trương Thiến không biết
điều này, nhưng cái này cũng không làm trở ngại cô biết phía trên mình
có người, một ngày nghỉ nho nhỏ dĩ nhiên rất nhanh được phê chuẩn, ngay
tiếp đó Tôn Đông Mặc cũng biết tin tức này.
Buổi tối, Trương
Thiến làm xong thức ăn, bưng tới đặt ở bên người Tôn Đông Mặc, kể từ khi biết vết thương Tôn Đông Mặc đã tốt lên nhiều, Trương Thiến không đút
Tôn Đông Mặc ăn cơm nữa.
Thật ra bệnh chứng Tôn Đông Mặc mặc dù
không hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ít nhất coi như tốt hơn phân nửa, ngoại
trừ tứ chi thỉnh thoảng còn run rẩy co giật, nhưng tình huống này bây
giờ cũng khá hơn trước.
Tay hắn cầm chiếc đũa coi như ổn định,
nhưng chiếc đũa đặt ở trên món ăn lại chậm chạp không hề cử động, Trương Thiến kỳ quái nhìn hắn, không biết vị đại gia này bị làm sao.
“Em phải đi ư?” Tôn Đông Mặc buông đũa xuống, nhìn về phía Trương Thiến, kể từ khi hắn cầu hôn, hắn biết cô được tự nhiên, hắn nghĩ qua một thời
gian ngắn sẽ tốt, bình thường Trương Thiến đều là kiểu tính tình này,
con gái mà, có quyền được đùa giỡn.
Nhưng hắn không nghĩ đến, cô sẽ xin nghỉ lúc này để rời đi, rời khỏi hắn. Kết hôn với hắn, thật sự khó tiếp thụ như vậy sao.
Tôn Đông Mặc khó có khi thư