XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

ơng cảm, Trương Thiến có phải đã thật sự thất

vọng đối với hắn hay không, phải chăng không bao giờ cô nguyện ý nhìn

đến hắn nữa, nghĩ tới đây, trái tim Tôn Đông Mặc bắt đầu đau, âm ỉ lan

tràn.

Tôn Đông Mặc nhìn sâu vào mắt Trương Thiến, nồng đậm khó

hiểu và thương cảm, nhìn Trương Thiến kỳ quái, cô không biết mình làm

chuyện gì khiến cảm xúc Tôn Đông Mặc thay đổi lớn như vậy.

Nhưng cô vẫn trả lời vấn đề Tôn Đông Mặc: “Ừ, em muốn về nhà.”

Trương Thiến trả lời rất khẳng định, bởi vì chị Tú Tú sắp sinh, tuy nói còn

thời gian chừng một tháng nữa, chỉ là ai cũng không thể dự đoán chính

xác sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, dù sao kiếp trước, cô cháu gái

nhỏ một tuần sau sẽ ra đời.

Tuy nói cô trở về không nhất định sẽ hữu dụng, nhưng Trương Thiến vẫn suy nghĩ muốn trở về một chuyến, dầu

gì mình có thể an tâm, nếu như đủ tháng sinh tự nhiên thì càng tốt hơn,

không phải sao.

Tôn Đông Mặc cũng không biết lý do này, hắn chỉ biết Trương Thiến xin nghỉ, cô muốn rời khỏi đây!

Hắn nhíu mày, nhìn Trương Thiến, lại hỏi một lần: “Nhất định phải rời anh sao.”

“Dĩ nhiên.” Trương Thiến không chút nghĩ ngợi trả lời, đây là khẳng định

nha, bệnh Tôn Đông Mặc còn không hoàn toàn tốt lên, chắc chắn bệnh viện

sẽ không để hắn rời đi, cho nên, mình về nhà Tôn Đông Mặc không thể nào

đi theo.

Trương Thiến nghĩ như vậy, trong đôi mắt hiện dòng chữ ‘điều này còn cần hỏi sao’.

Hai tay Tôn Đông Mặc đặt ở trên đệm nắm lại thật chặt, gân xanh lộ ra, theo ý hắn, đây là lời ngụ ý Trương Thiến chuẩn bị rời khỏi hắn.

Từ

từ, hắn buông tay ra, xốc chăn đi xuống giường, lúc này thân thể hắn đã

tốt hơn phân nửa, dĩ nhiên có thể xuống đất đi lại, nằm ở trên giường

chỉ vì muốn lấy được sự chăm sóc của Trương Thiến, để cô thương tiếc

thôi.

Hiện tại, Trương Thiến như đã tính toán rời khỏi mình, làm những động tác nhỏ này còn có công dụng gì đâu.

Mặc dù Trương Thiến biết bệnh của hắn đã thật ra thì không có gì đáng ngại, nhưng theo thói quen còn lo lắng, vừa định tiến lên đỡ, Tôn Đông Mặc

lại dùng tốc độ rất nhanh tiến tới, lại gần Trương Thiến.

Lúc

này Trương Thiến mới chú ý tới Tôn Đông Mặc biểu lộ gì đó không đúng,

khí thế cũng khiến người ta sợ hãi, theo Tôn Đông Mặc tiến tới càng gần, Trương Thiến càng một mực lui về phía sau, cô chưa kịp nói gì, Tôn Đông Mặc đã dồn cô đến góc tường.

Lúc này lưng Trương Thiến đã dựa

vào trên tường, mắt trợn trừng nhìn Tôn Đông Mặc, Tôn Đông Mặc vẻ mặt

không chút thay đổi, hắn chống một tay lên vách tường, cúi đầu nhìn

Trương Thiến, vì nguyên nhân chiều cao, lúc này Tôn Đông Mặc hơi cúi đầu đưa mắt nhìn xuống Trương Thiến.

Hai người cự ly gần như vậy,

Tôn Đông Mặc hô hấp nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt Trương Thiến, Trương

Thiến nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tim mình đang đập rất nhanh, làn

da giống như đang thiêu đốt.

Tôn Đông Mặc bá đạo như vậy, số lần Trương Thiến nhìn thấy cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần cảm nhận

được loại khí thế này, Trương Thiến điều cảm thấy hít thở không thông.

“Em nói, em phải rời đi.” Tôn Đông Mặc mỉm cười nói ra những lời này, hắn

đưa ra một tay khác từ trên xuống dưới nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của

Trương Thiến.

Trương Thiến cảm thấy nhất định là Tôn Đông Mặc

hiểu lầm, nhưng cô vừa định nói, tay Tôn Đông Mặc đã di chuyển đến khóe

miệng Trương Thiến.

“Hư~ không cần nói.” Tôn Đông Mặc vừa nói

chuyện, khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng. Nhìn Trương Thiến càng sợ

hơn, đây rốt cuộc là thế nào, sao sự tình lại biến thành dạng này?!

Trương Thiến dựa vào tường, thân thể run rẩy, Tôn Đông Mặc như vậy thật là

đáng sợ, sao lại biến thành như vậy, phải hay không, nguyên nhân ở đâu,

nguyên nhân ở nơi nào chứ?!

Tay Tôn Đông Mặc đã dời đến trên cằm Trương Thiến, hắn đưa ngón trỏ ra hơi cọ xát làn da tựa tơ lụa, có chút hưởng thụ lại gần hôn một cái.

“Gả cho anh không được sao?” “Gả cho anh, không được sao?”

Giọng nói dịu dàng của Tôn Đông Mặc vang lên bên tai Trương Thiến, khiến Trương Thiến run rẩy.

Trương Thiến khóc không ra nước mắt: Ô… hiện tại cô không dám nữa, còn kịp không?!

“A!” Trương Thiến nhỏ giọng kêu.

Đầu Tôn Đông Mặc đang tựa vào bả vai Trương Thiến, miệng gặm cắn cổ của

Trương Thiến, từng cái từng cái, hình như nhận thấy được Trương Thiến là không chuyên tâm, hắn dùng lực cắn một cái, dẫn tới tiếng kêu sợ hãi

của Trương Thiến.

Rất nhanh cổ Trương Thiến đã đỏ lên một mảnh, trên da thịt tuyết trắng dị thường rõ ràng, hiện vẻ yêu dị.

“Đau…” Trương Thiến làm bộ đáng thương nhìn Tôn Đông Mặc, nhỏ giọng nói, hiện

tại cô cũng không dám kích thích Tôn Đông Mặc nữa rồi, chỉ có thể uất ức kêu một tiếng, hy vọng có thể đưa tới sự chú ý của Tôn Đông Mặc.

“A, nơi nào đau?” Tôn Đông Mặc hài hước hỏi một câu, hướng về địa phương

hắn vừa mới cắn, nhẹ nhàng liếm liếm, nơi đó chỉ là đỏ hơn nơi khác chút thôi, ngay cả da cũng không rách. Ngay cả như vậy, Tôn Đông Mặc vẫn nhẹ nhàng hôn mấy cái lên nơi nào đó.

“Ngoan, hiện tại không đau.” Âm điệu, giọng nói cũng rất dịu dàng.

Cảm giác tê tê dại dại từ trên cổ lan tràn ra, Trương Th