
iến cảm giác mình
có phần đứng không vững. Tuy rằng là như thế, nhưng cô thật lòng sợ bộ
dáng dịu dàng này của Tôn Đông Mặc, lời nói khó nghe, chó sủa thì không
cắn người, khó dây dưa là kiểu chó không sủa!
Trương Thiến từng phản kháng, dùng chiêu thức cô học từ trên người ba Trương, kết quả, xem xem bộ dáng cô bây giờ.
So sánh với Tôn Đông Mặc xuất thân quân đội thân kinh bách chiến, về điểm
công phu mèo quào này của Trương Thiến, trước mặt hắn căn bản cũng không đáng gì.
Giờ phút này cô dựa lưng vào tường, đôi tay không biết
lúc nào thì bị Tôn Đông Mặc kềm lại, vắt ở sau lưng, thuận tiện còn bóp
chặt eo Trương Thiến, khiến cô không thể động đậy, cả người cong về phía sau, tạo thành một độ cong duyên dáng.
Thật thua thiệt cho Tôn
Đông Mặc cầm giữ Trương Thiến rồi, nếu không với dáng vẻ mềm nhũn của
cô, Trương Thiến chỉ sợ sớm đã tuột xuống.
Phòng bệnh khách quý
của bệnh viện, bình thường không cho phép người khác tiến vào, người đi
thăm cũng sẽ truyền lời trước, trừ phi được chủ nhân gian phòng đồng ý,
nếu không, xin thứ lỗi.
Hôm nay kiểm tra theo thông lệ đã làm
xong rồi, điều này cũng làm cho có, nếu như không cần thiết, nơi này là
sẽ không ai tiến vào.
Áo khoác trắng Trương Thiến mặc trên người
là bệnh viện phát, bác sĩ và y tá mặc quần áo khác nhau, thực tập sinh
và nhân viên làm việc chính thức cũng có chút bất đồng. Bởi vì muốn đi
qua chăm sóc Tôn Đông Mặc, hoạt động cũng tương đối dễ dàng, Trương
Thiến chỉ khoác bên ngoài một áo mỏng giống áo khoác trắng, bên trong
vẫn là áo ngắn tay mát mẻ, ngược lại quần là loại quẩn ống suông thường
gặp ở các bệnh viện.
Tôn Đông Mặc hai ba cái đã cởi áo khoác
trắng của Trương Thiến ra, lộ ra áo ngắn tay bên trong, áo hơi rộng, hai bên bả vai khoét sâu, thời điểm di động có thể thấy một mảnh da thịt
trắng noãn.
Làn da trắng nõn dưới ánh đèn thật sự chói mắt. Tôn
Đông Mặc đặt bàn tay mình lên, hắn híp mắt, giọng nói dịu dàng như cũ:
“Về sau, loại áo như thế này, không cho phép em mặc.”
Đại gia,
anh nói gì vậy, nhưng có thể thả cô trước đã không?! Mặc dù muốn như
vậy, nhưng, Trương Thiến ngoài mặt vẫn thật biết điều khéo léo đáp một
tiếng “Vâng”
Tuy nói bình thường Tôn Đông Mặc có vẻ lạnh nhạt,
nhưng không dịu dàng giống như bây giờ, dịu dàng có chút dọa người,
khiến Trương Thiến căn bản không dám phản bác.
Hình như Tôn Đông
Mặc rất hài lòng với sự nghe lời của Trương Thiến, tay của hắn theo y
phục mò tới eo nhỏ Trương Thiến, nhẹ nhàng ma sát.
“Em phải rời đi anh sao, tại sao lại muốn chạy trốn vậy?”
Tôn Đông Mặc kéo Trương Thiến vào ngực mình, giọng nói có chút cay độc: “Cứ như vậy không muốn gả cho anh này.”
Trương Thiến buồn cười, nhưng cô đình chỉ, cũng không phải cười nhạo Tôn Đông
Mặc gì cả, chỉ là bên hông cô thấy ngứa, bị Tôn Đông Mặc cọ xát như vậy, cô nhịn rồi nhịn, cuối cùng thật sự là nhịn không được.
“Ha ha, ha ha, đừng đụng, đừng đụng nơi đó.”
Vô luận dạng không khí gì đều sẽ bị loại chuyện như vậy làm khuấy đảo lộn
hết, Tôn Đông Mặc đầu đầy vạch đen, cứng ngắc nhìn Trương Thiến uốn qua
uốn lại ở trên tay hắn, gật gù hả hê, xem ra bộ dáng đáng yêu ngu ngốc
của người trong ngực.
Chờ chờ, hắn dứt khoát ôm Trương Thiến lên, xoải bước lớn đi tới giường bệnh, vứt cô lên.
Giường rất lớn, rất mềm, Trương Thiến nằm giường, liền thuận thế lăn lăn trên
giường, cô mắt tinh phát hiện, nhạc đệm như vậy, Tôn Đông Mặc thoạt nhìn bình thường hơn chút.
Trương Thiến lập tức bắt được cơ hội khó
có được này bắt đầu giải thích: “Tôn Đông Mặc, anh hiểu lầm, em chỉ xin
phép nghỉ về nhà thôi, không phải vì tránh anh.”
Thấy Tôn Đông
Mặc không nói gì, Trương Thiến làm bộ đáng thương nhìn Tôn Đông Mặc:
“Chị Tú Tú nhà bác cả sắp sinh, em muốn trở về xem cháu gái nhỏ tương
lai!”
“Không phải muốn rời khỏi anh?” Tôn Đông Mặc hồ nghi hỏi.
“Dĩ nhiên sẽ không, chỉ là ngày nghỉ hơi dài một chút thôi, làm sao sẽ rời
khỏi anh.” Trương Thiến có chút chột dạ, cô công phu sư tử ngoạm, lập
tức muốn nghỉ ba tháng, không ngờ bệnh viện lại đồng ý.
Không
biết ba tháng sau, Tôn Đông Mặc đã khỏi bệnh xuất viện chưa. Nghĩ tới
đây, cô thấy mình hơi quá đáng, không dám nhìn ánh mắt của Tôn Đông Mặc.
Tôn Đông Mặc là ai! Chút chuyện Trương Thiến mấy năm này làm, hắn thông qua một vài phương pháp đặc biệt, cũng rất rõ ràng, không phải chỉ có
Trương Thiến hiểu “tâm lý học”, Tôn Đông Mặc trong bộ đội cũng đã học
hành động phân tích tâm lý giáo trình chính quy, dựa vào cái này, mấy
năm nay thân phận nằm vùng của hắn mới không bị phát hiện.
Tôn
Đông Mặc lập tức phát hiện Trương Thiến có mờ ám, biết sự thật không hề
đơn giản giống như cô nói, hắn cũng không quan tâm chuyện này thực giả
thế nào, chỉ là, nhìn phản ứng của Trương Thiến, đây cũng là có thể lợi
dụng một chút.
Chuyện chủ yếu trước mắt, là cưới được cô về.
“Thật?” Giọng nói Tôn Đông Mặc để lộ ra một chút hoài nghi.
Trương Thiến nghe vậy, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
“Nhưng tại sao em còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh.”
Trương Thiến khóe miệng giật giật, người này