
nhà bà nội Tôn
cũng không có thân thích gì, vài năm sau khi mẹ Tôn gả tới, cha mẹ xảy
ra tai nạn qua đời, trong nhà cũng không có thân thích khác.
Cho
nên mới nói, bây giờ Tôn gia tựa như một đại thụ cô độc, mặc dù còn có
vài bằng hữu tới đây chúc tết, nhưng những lúc chỉ còn lại người nhà,
không khỏi có chút vắng vẻ.
Tôn gia ít người nên có phần đơn bạc, mấy đại gia tộc thành phố B đều biết điều này, nên người Tôn gia trở
thành đối tượng đáng để kết thân…, mặc dù không có nhiều thân thích,
nhưng bạn bè lại nhiều, hơn nữa mỗi người đều là nhân vật lớn, cũng bởi
vì điều này mà Tôn gia mới có thể đứng vững ở thành phố B.
Đàn
ông Tôn gia chọn vợ cũng thật kỳ quái, cụ Tôn đã có bà nội Tôn đồng cam
cộng khổ, mọi người có thể hiểu được. Mà ba Tôn sau khi tốt nghiệp đại
học cũng kéo mẹ Tôn về nhà.
Mặc dù mẹ Tôn xuất thân không tốt, sau lại trở thành cô nhi, nhưng năng lực của mẹ
Tôn lại rất mạnh, không tới mấy năm đã xây dựng thành hình tượng nữ
cường nhân, khiến người ta không khỏi bội phục.
Mà tới phiên Tôn
Đông Mặc, hắn lại một lần nữa khiến người ta rớt cằm, trực tiếp tiền
trảm hậu tấu, lĩnh chứng xong mới mang cô dâu về, người không biết còn
tưởng đã có thêm em bé.
Tôn gia hôm nay cuối cùng có chút thân
thích, nhưng chút thân thích cũng chỉ là hạng tiểu dân bình thường mà
thôi. Chẳng lẽ cô dâu nhỏ này có điểm gì đặc biệt, mọi người bày tỏ mình mỏi mắt mong chờ.
Cùng người Tôn gia xem tiết mục gặp nhau cuối
năm, kèm theo tiếng pháo đì đùng ngoài cửa sổ, mọi người ăn sủi cảo, lại trò chuyện một lát, bởi vì cụ Tôn lớn tuổi, không thể thức đêm, cuối
cùng bị mọi người khuyên lên lầu đi ngủ trước.
Từ ban đầu thái độ của mẹ Tôn đối với Trương Thiến hết sức hòa ái, cô gái này tính tình
văn tĩnh, nhưng tính tình có hơi yếu đuối, không được mạnh mẽ sắc bén,
khiến bà không nhịn được phải nhắc nhở:
“Thiến Thiến à, ngày mai có vài người bạn tới chúc tết, con đi theo mẹ, tận lực quan sát một
chít, học nhiều một chút!” Lúc mẹ Tôn nói những lời này có phần thổn
thức, năm đó bà gả cho ba Tôn, bởi vì không môn đăng hậu đối mà chịu
không ít trò cười.
Tiếp theo mẹ Tôn trừng mắt nhìn Tôn Đông Mặc,
dịu dàng nói với Trương Thiến: “Về sau, nếu Đông Mặc đối với con không
tốt, con phải nói cho mẹ, mẹ thay con đánh nó.”
Trương Thiến cười gật đầu, trong lòng cô biết, mặc dù mẹ Tôn thích cô, nhưng lại càng
thương con trai mình hơn, nhưng là… nếu mẹ Tôn đã có thái độ như vậy,
Trương Thiến cũng hết sức phối hợp quăng cho Tôn Đông Mặc một ánh mắt
đắc ý.
Qua hết năm, Trương Thiến trở nên cực kỳ bận rộn, cô theo
mẹ Tôn, học mẹ Tôn cách mời khách tiếp khách, mặc cho mẹ Tôn giới thiệu
cô cho mọi người, cô mỉm cười khéo léo, nỗ lực để mình nhớ mặt những
người này, miệng nói mấy lời chúc như ý cát tường, bộ dáng thật đòi hỉ.
Mùa xuân đi qua, hai người lại trở về thành phố D, Lâm Dương đã chuyển một
số phương diện làm ăn sang cho Tôn Đông Mặc, điều này cũng khiến Trương
Thiến biết Tôn Đông Mặc rất có năng lực. Ngay cả khu vui chơi “Thiên
đường vui vẻ” đều thuộc quản lý của hắn, thật sự, thật sự là nhà giàu
mới nổi.
Công việc chuẩn bị hôn lễ chưa khiến hai người bọn họ
phải quan tâm, chỉ cần biết tiến trình, chụp ảnh cưới, quan hệ của hai
người đã xác định, các trưởng bối quản chế bọn họ cũng không quá nghiêm.
Hai người bọn họ chuyển khỏi nhà Tôn gia, chuyển vào căn hộ nhỏ trong trấn
của Tôn Đông Mặc, phòng ốc mặc dù nhỏ nhưng lại có cảm giác ấm áp, hai
người đường hoàng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống gia đình tạm ổn. Gọi tắt
thế giới hai người.
Nhà bà ngoại Trương Thiến và dì cả ở ngay
trấn trên, nếu không có thời gian nấu cơm, Trương Thiến sẽ mang theo Tôn Đông Mặc đến nhà bà ngoại ăn chực, ông ngoại rất coi trọng Tôn Đông
Mặc, cảm thấy anh chàng này không tệ, luôn không ngừng gắp thức ăn cho
hắn. Ăn xong một chén lại xới một chén nữa, Trương Thiến thấy cũng vui
lây, rốt cuộc có người cảm thụ được tình huống của cô năm đó rồi, ha ha.
Bây giờ Chanh Chanh mở một tiệm bán quần áo nhỏ cách đó không xa, có người
tới mua thì bán, không buôn bán thì chơi máy tính, đi dạo thành phố,
ngày qua ngày còn nhàn nhã hơn cả Trương Thiến.
Trương Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để Chanh Chanh cách xa máy vi
tính, muốn cô em bảo dưỡng da cho tốt, dù sao lúc cô kết hôn Chanh Chanh cần phải làm phụ dâu, không chú ý hình tượng sao được.
Nói thật, thật ra chính là Trương Thiến không nhìn nổi bộ dáng nhàn nhã như vậy của em họ.
Hiện tại sáng nào cô cũng dậy sớm làm điểm tâm, quét dọn vệ sinh, trải
giường chiếu dọn dẹp phòng, ra ngoài mua thức ăn, làm cơm trưa, rửa bát, chơi máy tính xong lại bắt đầu nấu cơm, mặc dù trong lòng rất ngọt
ngào, nhưng so sánh với em họ Trương Thiến lại cảm thấy bây giờ mình đã
trở thành một phụ nữ luống tuổi có chồng mất rồi. Mấy ngày nay, Tôn Đông Mặc đã xử lý xong tài liệu Lâm Dương giao cho mình, hắn hào hứng bừng bừng lôi kéo Trương Thiến ra ngoài.
Trương Thiến bị Tôn Đông Mặc kéo đi, bước chân không vững: “Anh chậm một chút, có chuyện gì mà gấp như vậy.”