XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.



“Đến lúc đó em sẽ biết.” Tôn Đông Mặc không quay đầu lại, nhưng lại phối hợp thả chậm bước chân.

“Thần thần bí bí.” Trương Thiến ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trên mặt lại cúp nụ cười.

Tôn Đông Mặc kéo Trương Thiến đến quảng trường nhỏ, tới trước một chiếc màu bạc: “Thế nào, có thích không?”

Trong giọng nói Tôn Đông Mặc có mong đợi rõ ràng, Trương Thiến há miệng không nói, nhịn xuống câu “Anh không thấy nó có vẻ nữ tính sao?”. Thay bằng

một câu: “Rất đẹp, rất xứng đôi với anh.”

Tôn Đông Mặc dừng một chút, sau đó buồn cười ra tiếng, ôm cổ Trương Thiến cắn tai cô một cái: “Em đang nghĩ gì đấy?”

Trương Thiến không vui phất tay Tôn Đông Mặc ra, liếc nhìn chung quanh, có một vài người tản bộ đã chú ý đến hành động của hai người bọn họ rồi, cô

đấm một cái lên người Tôn Đông Mặc: “Anh chú ý đến hành động của mình

một chút chứ!”

Sức lực Trương Thiến đối với Tôn Đông Mặc mà nói

chả đáng là bao, nhưng lại giả bộ rất đau, còn hợp tình hợp lý gào khóc

hai tiếng.

Trương Thiến nhìn thấy vẻ mặt buồn cười này của hắn

cũng biết là hắn đang làm bộ làm tịch, cô híp mắt, hung hăng véo hắn một cái: “Được rồi, nghiêm túc nói chuyện, cười gì mà cười.”

Khuôn

mặt Tôn Đông Mặc vặn vẹo một phen, sau đó lập tức khôi phục như thường,

nhưng hành động kia của hắn khiến tâm tình Trương Thiến tốt lên khá

nhiều.

“Xe này là đặc biệt cải tạo cho em, thử một chút xem thế

nào.” Tôn Đông Mặc vừa dớt lời, đã đẩy lưng Trương Thiến, đưa cô vào chỗ tài xế.

Trương Thiến cảm thấy Tôn Đông Mặc đang nói đùa, cô căn

bản sẽ không lái xe có được không, cả bằng lái cũng không có, hắn muốn

để cô đụng chết người à. Cô quay đầu nhìn về phía Tôn Đông Mặc đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế: “Anh biết mà, em không biết lái xe!”

Ai

ngờ Tôn Đông Mặc cười bao dung với Trương Thiến, đặc biệt bình tĩnh nói: “Không có việc gì, bây giờ em có thể học.” (Huong August – Diễn đàn Lê

Quý Đôn)

“Nhưng em không có bằng lái.”

“A, cái này, anh đã sớm sai người làm.”

Trương Thiến co quắp khóe miệng nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng của Tôn Đông Mặc, cái

này thao tác ra sao, tại sao người trong cuộc là cô đây lại không biết.

“Nha, thật ra lái xe rất đơn giản, tựa như chơi xe điện tử.”

Ngồi nói chuyện không biết suy nghĩ, làm sao có thể giống.

Tôn Đông Mặc vẫn còn ở tay cầm tay dạy: “Xem, cái này là chân ga, gia tốc;

cái này là thắng xe, chậm lại; còn có chính là để nắm giữ tốt tay lái,

chiếc xe này là anh bảo Lâm Dương đặc biệt làm theo yêu cầu cho em, xem

đi, em chỉ cần khống chế mấy thứ này, thật ra lái xe rất đơn giản.”

Nhìn xe nhỏ thẳng tắp chạy trên đường, Tôn Đông Mặc cười: “Kỹ thuật cũng không tệ lắm.”

Lại nói đơn giản, nhưng vừa mới bắt đầu làm vẫn còn không có quen, bây giờ

lúc chú ý của Trương Thiến đều đặt ở trên tay lái nho nhỏ trước mắt này, căn bản không nghe được Tôn Đông Mặc đang nói cái gì, trong miệng lẩm

bẩm nhớ: “Bên trái là thắng xe, bên phải là chân ga, bên trái là thắng

xe...”

Xe chạy cũng không tệ lắm, có thể đi thẳng, đến khúc

quanh, Trương Thiến tựa như lấy được một món đồ chơi cỡ lớn, chơi không

chán.

Mới vừa dừng xe, Trương Thiến quay đầu, muốn chia sẻ tâm

tình hưng phấn của mình với Tôn Đông Mặc, đã nhìn thấy khuôn mặt phóng

đại của hắn, Trương Thiến bị dọa giật mình, chợt lui về phía sau: “Anh

làm gì đấy a, sao tiến gần như vậy?”

Tôn Đông Mặc nhíu mày: “Đây không phải là có thể bảo vệ em tốt hơn sao?”

Trương Thiến quay đầu, đẩy mặt Tôn Đông Mặc ra: “Cách em xa một chút.”

Mới vừa rồi tinh thần vẫn khẩn trương, hiện tại lập tức tỉnh táo lại,

Trương Thiến cảm thấy mình một thân mồ hôi, cô mới không cần ở gần Tôn

Đông Mặc như vậy đâu. Nếu Tôn Đông Mặc ngửi được mùi mồ hôi trên người

cô thì làm thế nào, thật lúng túng.

Tôn Đông Mặc nghe vậy, chợt

ngã về phía trước hôn một cái thật kêu lên mặt Trương Thiến, chọc Trương Thiến khiển trách liên tiếp, hai người chơi đùa trong khoang xe hẹp.

Thật ra Trương Thiến chỉ suy nghĩ nhiều, Tôn Đông Mặc làm sao có thể ghét bỏ cô được, thấy khuôn mặt Trương Thiến đỏ ửng, bộ dáng mồ hôi lâm ly, Tôn Đông Mặc có suy nghĩ hóa thân làm sói, nhào tới nuốt cô vào bụng, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm, phải nhẫn nại, phải nhẫn nại.

Chơi đùa kết thúc, Trương Thiến dưới sự chỉ đạo của Tôn Đông Mặc lại luyện tập

mấy vòng, động tác của cô từ từ chuyển thành thuần thục, dần dần tay

chân phối hợp cũng có khuôn có dạng, luyện được không sai biệt lắm, hai

người thu thập đồ chuẩn bị về nhà.

Những lúc vui vẻ sẽ cảm thấy

thời gian trôi đi rất nhanh, trong chớp mắt xuân về hoa nở, còn vài

tháng nữa Trương Thiến sẽ tốt nghiệp, cô cũng bắt đầu bận rộn.

Trương Thiến trở lại bệnh viện thực tập, Lâm Dương mở cho cô tiểu táo(*), sắp

xếp bác sĩ có kinh nghiệm nhất cho cô học tập, tận tay dạy cho cô quá

trình gây mê, chỗ khó, điểm chưa rõ còn lưu ý dạy chậm hơn, từng điểm

phân tích giảng giải cho cô hiểu.

(*) Tiểu táo (tiêu chuẩn “ăn” tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo)

Ở trong bệnh viện gần hai tháng, mỗi ngày Trương Thiến đều gọi điện thoại với Tôn Đông Mặc, hai người suốt