Snack's 1967
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.

được phần đẫy đã dưới lớp nội y màu đen kia, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa

mềm vừa trơn, xúc cảm thật tốt.

Thấy người phía dưới nhắm mắt thở dốc, Tôn Đông Mặc cười, từng chút hôn lên cơ thể cô, dần dần đi xuống.

Trương Thiến cử động vươn tay ngăn cản: “Ngứa.”

Thiếu chút nữa Tôn Đông Mặc bật cười, “Ngoan, lập tức không ngứa.”

Nói xong, hắn chính xác ngậm lấy miếng anh đào hồng nhạt kia, tinh tế dùng miệng “nhấm nuốt”.

Trương Thiến chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy dọc lên trên, không ngừng

khuếch tán, tê tê dại dại khiến ngón chân cũng phải cong lại.

“Ngừng, dừng lại.”

“Quá muộn rồi.” Tôn Đông Mặc bắt được cái tay lộn xộn của cô, tiếp tục thưởng thức.

Trong lúc vô tình, món đồ nội y sexy gợi cảm kia đã lặng lẽ rời khỏi cơ thể

Trương Thiến, dưới ánh đèn hơi yếu, Tôn Đông Mặc một tấc lại một tấc hôn xuống dưới, lặng lẽ ném quần lót qua một bên.

Vốn trên người Tôn Đông Mặc chỉ mặc một cái quần cộc thật to, lúc này đã sớm không biết bị hắn đá đến nơi nào, bây giờ hai người mới “chân chính thẳng thắn gặp

nhau”.

Vẫn còn tiếp tục hôn, dần dần hướng lên cho đến khi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ngâm nga kia.

“Cái đó, sẽ hơi đau, nhịn một chút.”

Tôn Đông Mặc không có kinh nghiệm gì, hắn tựa như một đứa bé, trốn trong

căn hộ ở thành phố D đọc sách ba năm, về đến nhà lại bị kéo vào quân đội làm hòa thượng ba năm, hai năm ra ngoài qua một mực bàn chuyện yêu

đương với Trương Thiến, khi đó hai người nhiều lắm là nắm tay, hôn môi,

vô cùng trong sáng.

Mặc dù sau này có thay đổi, nhưng lại cả ngày lo lắng đề phòng, bận tâm cái này bận tâm cái nọ, cũng không còn tâm tư nghĩ thứ khác, thật vất vả trở lại, vẫn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi lấy lại sức.

Vì muốn bắt Trương Thiến về, lúc này hắn mới bị Lâm

Dương kéo đi xem mấy loại “giáo dục” kiểu này, kết hợp với thực tế, lúc

này mới có chút kinh nghiệm.

Quan hệ của hai người thật vất vả

mới xác định, nhưng bởi vì biết suy nghĩ của Trương Thiến, hắn mới chỉ

có thể thi thoảng tìm chút cơ hội ăn vụng ít thịt vụn, nhưng cho dù no

bụng với thịt vụn, thấy một cái đùi gà di động trước mặt lại không thể

không nhẫn đến hôm nay, hắn đâu dễ dàng gì.

Tôn Đông Mặc nhìn bữa tiệc lớn trước mắt, dù không thể chờ đợi, vẫn cố kỵ cảm thụ của Trương

Thiến, động tác trên tay liên tiếp, thư thư phục phục phục vụ Trương

Thiến. (Truyện được post tại Diễn đàn Lê Quuý Đôn)

Nhìn mình nhất trụ kình thiên, Tôn Đông Mặc đổ mồ hôi trán.

“Anh muốn tiến vào.” Nói xong, chưa cho Trương Thiến thời gian phản ứng,

thân thể chợt trầm xuống, có thể nói ba từ: mau, chuẩn, độc

Cảm

giác đột phá chướng ngại, khoái cảm cực hạn từ dưới thân truyền đến, Tôn Đông Mặc nhịn đến đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám nhúc nhích, bởi

vì lúc này nét mặt Trương Thiến rất khổ sở, cắn môi, lông mày nhíu thật

chặt, ngón tay siết chặt bắp thịt trên cánh tay hắn, rất dùng sức.

“Không cần, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài!”

Tôn Đông Mặc miệng an ủi Trương Thiến, thân thể không động, chỉ một mực

quan sát nét mặt Trương Thiến, từng biến hóa nhỏ đều không bỏ qua, dần

dần, hắn cảm thấy nét mặt Trương Thiến buông lỏng một chút, vì vậy chậm

rãi bắt đầu luận động.

Ban đầu nét mặt Trương Thiến khổ sở từ từ

thay đổi tựa như khổ sở tựa như hưởng thụ, tốc độ Tôn Đông Mặc cũng dần

dần tăng nhanh.

Trương Thiến chỉ cảm thấy thân thể mình chìm nổi

trôi giạt, như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, theo ngọn sóng dập

dềnh di chuyển không giới hạn, cứ như vậy thật lâu, theo cơn khoái cảm

mãnh liệt, cô giống như thấy được pháo hoa nổ đầy trời, toàn bộ thế giới cũng bị sắc thái xinh đẹp đó phủ đầy, một lần lại một lần.

Cuối cùng, không có cuối cùng, Trương Thiến ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc cũng ăn sạch cô vào bụng, Tôn Đông Mặc phát ra một tiếng thở dài

thoả mãn, ôm Trương Thiến đến phòng tắm cẩn thận tắm rửa, vuốt ve thân

thể dụ hoặc của người trong ngực, không nhịn được lại ăn lần nữa.

Cuối cùng hắn cũng chống được sức hấp dẫn của cô, tắm sạch cho cô gái trong

ngực, ôm lên giường đã dọn dẹp sạch sẽ. Tôn Đông Mặc kéo Trương Thiến

vào lòng, nhẹ nhàng hít hà hương tóc vị cỏ xanh ấy, từ từ nhắm hai mắt

lại. Hôm sau rời giường,

Trương Thiến cắn răng, đỡ eo, quả thật không cách nào hình dung cảm giác của mình, có thể nói là xương sống thắt lưng đều đau, chuột rút. Toàn

thân đau nhức không chịu nổi, cố tình đầu sỏ gây nên vẫn còn say sưa

ngủ.

Chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, càng nhìn càng tức, cô rốt cuộc không nhịn được há mồm, cắn một cái vào cánh tay trước mắt,

răng nhỏ tinh xảo nghiến mấy cái, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh

tay vòng chắc hông cô, kéo cô vào ngực.

“Đừng làm rộn, tối hôm

qua quá mệt mỏi, bây giờ còn không cần. Lần sau thỏa mãn em, ngoan.” Nói xong Tôn Đông Mặc ôm Trương Thiến hôn một cái.

Mà Trương Thiến,

sau khi nghe những lời này của Tôn Đông Mặc thì lập tức hóa đá. Ngoan?

Em gái anh! Anh dám đổi trắng thay đen, cây gậy ở phía sau đâm cô là cái gì, anh dám giải thích xem.

Cô uốn éo người muốn cách xa anh một chút, kết quả bị bàn tay sau lưng vững vàng cầm giữ vòn