pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

g eo, sau lưng

một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ khàn khàn vang lên, khiến Trương

Thiến trong cơn giận dữ, cũng không dám cử động nữa.

Người kia nói: “Không nên cử động, nếu không, anh không dám bảo đảm kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Âm cuối ngân dài, khiến trái tim nhỏ của Trương Thiến cũng run lên theo. Nhưng cuối cùng không dám lộn xộn nữa.

Trương Thiến bên này gian nan duy trì động tác của mình, bên kia, Tôn Đông Mặc lại đáng xấu hổ đưa ra ma trảo, nhàn nhã đặt nói eo Trương Thiến, thong thả ma sát.

“Phốc, phốc, ha ha ~” Trương Thiến thật sự không

nhịn nổi, rốt cuộc cười ra tiếng, ngay tiếp theo không ngừng giãy người

trong ngực Trương Thiến, tránh né sự tập kích của bàn tay kia.

“A, đã nói là em không được cử động mà, đã như vậy thì đừng trách anh.” Nói xong, Tôn Đông Mặc chợt lật người một cái, đè Trương Thiến ở phía dưới.

Da thịt ma sát giống như lửa, cả người dâng lên một cỗ nóng ran, không chỗ tránh né, cũng không muốn tránh né.

Đại sói xám vô sỉ ăn tiểu bạch thỏ không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Tiểu bạch thỏ ai oán nhìn, hồng hồng, uất ức đáng thương.

Mặt trời lên cao, thật vất vả rời giường, Trương Thiến vô cùng lo lắng lôi

Tôn Đông Mặc chạy tới chào hỏi người Tôn gia, dĩ nhiên dọc theo đường đi Trương Thiến vẫn đỏ mặt giận dữ mắng Tôn Đông Mặc càn rỡ, nhưng đừng bị vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Đông Mặc đánh lừa, thật ra trong tâm có mắt,

hai ba câu đã dời đi lực chú ý của Trương Thiến.

Chào hỏi với

người Tôn gia, cuối cùng nghe cụ Tôn phát biểu xong, Trương Thiến dưới ý cười của ba mẹ Tôn, kéo Tôn Đông Mặc, mang theo bao lì xì thật dày trở

lại nhà mình.

Hai người ở Thành phố B dạo chơi một thời gian không dài, chớ quên, ở thành phố D còn một buổi tiệc cần chuẩn bị nữa đấy.

Nếu như hôn lễ được cử hành ở Thành phố B theo phong cách cao quý thanh

lịch, hôn lễ ở thành phố D lại theo phong cách điền viên thôn dã.

Không phô trương như Thành phố B, nhưng thắng ở chỗ náo nhiệt, các bạn đại

học nể tình Trương Thiến, đều đến đông đủ, mỹ danh viết: đây là bạn nữ

đầu tiên lập gia đình! Tới thăm tới thăm.

Bạn học cùng phòng với Trương Thiến tới sớm một ngày giúp đỡ một tay, mở kẹo này nọ, họ làm rất hưng phấn.

Đêm trước khi lấy chồng, đều nói phải ngủ với mẹ đẻ một đêm, nhưng ở thành

phố B đã làm một lần rồi, Trương Thiến còn nhớ rõ từng câu mẹ Trương tha thiết dặn dò.

Cho nên, tối hôm nay, mẹ Trương hào phóng vung

tay, cho Trương Thiến ngủ cùng các bạn cùng phòng, gian phòng hơi nhỏ,

có vẻ chật chội, nhưng mọi người đều không quan tâm, kẻ tới người đi nói chuyện vui vẻ, rất trễ mới bị mẹ Trương thét to bắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, dưới mắt Trương Thiến có thể thấy được quầng thâm nhàn nhạt, mẹ Trương vội vàng luộc trứng gà xoa lên.

Mặc dù Thành phố B cử hành hôn lễ long trọng lại hào hoa, mặt mũi là có,

nhưng trong lòng mẹ Trương, lần cử hành ở Thành phố D này hợp tâm ý bà

hơn, dầu gì thân thích mình đều ở đây, cũng có thể cho mình nữ nhi chỗ

dựa chống đỡ.

Hôn lễ ở thành phố D là người nhà mẹ đẻ chuẩn bị,

mặc dù mời thợ trang điểm không quá tốt, nhưng dựa vào ngoại hình của

Trương Thiến, đơn giản chỉnh trang đã rất đẹp.

Trước lạ sau quen. Hôn lễ lần hai, Trương Thiến cảm thấy cô không áp lực chút nào.

Hôn lễ lần này chẳng cần phải nghiêm túc, rất nhiều tập tục đều có hết, nói thí dụ như gọi cửa, cô dâu bị giam ở trong phòng, chờ chú rể tới đón,

gây chút khó khăn với chú rể, để chú rể biết cô dâu không dễ cưới như

vậy.

Để chú rể ở ngoài cửa, không cho chỗ tốt không cho vào cửa,

vốn đây là quyền lợi của phụ dâu, nhưng bị nhốt trong phòng không chỉ có phụ dâu, còn có bạn thân Hứa Hoan, Lý Đan Đan, cùng với các bạn cũng

phòng đại học của cô.

Căn phòng nho nhỏ tụ tập rất nhiều nữ sinh, líu ra líu ríu hết sức náo nhiệt, tình cảm giữa các nữ sinh chính là

như vậy, không giải thích được, họ rất nhanh đã quen thuộc lẫn nhau,

từng chiêu từng chiêu được liệt kê ra, chờ chú rể ứng chiêu.

Cuối cùng, mấy người bẻ bẻ cổ tay, chặn cửa, nơi Trương Thiến vốn đang ngồi.

“Không trả tiền, không cho vào!”

“Xem anh có bao nhiêu thành ý!”

Dáng vẻ khoa trương khiến Trương Thiến vui vẻ, không biết Tôn Đông Mặc phải phí bao nhiêu công sức mới có thể chặn miệng các cô.

Chú rể quả thật rất thông minh, đã sớm cài mật thám nằm vùng, huống chi còn có mấy ‘tiểu phản đồ’ Thần Vũ, Thần Tửu, bọn họ sớm đã bị anh rể hào

phóng này thu mua, lén nói cho anh không ít tin tức hữu dụng.

Chỉ thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, Tôn Đông Mặc vung tay, tiền giấy màu đỏ bay loạn đầy trời.

Bên tai đều là tiếng thét chói tai của các nữ sinh, tìm được khe hở, Tôn

Đông Mặc nhanh chóng chen vào, ôm ngang Trương Thiến, thành công thoát

khỏi đám phù thủy ôm được mỹ nhân về.

Lần này phòng tân hôn là

căn hộ Tôn Đông Mặc ở lúc học cao trung, phòng ốc đã được Lâm Dương đổi

mới hoàn toàn, đưa mắt nhìn quanh đều là sắc đỏ ấm áp.

Biệt thự ở khu công trình suối nước nóng, mặc dù đẹp, nhưng không thích hợp ở lâu

dài, Trương Thiến cảm thấy, nếu ngày nào đó nhàm chán, trái lại thỉnh

thoảng có thể ở một đoạn thời