XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

Tôn gia kết hôn, để bên ngoài nhận thức Trương Thiến một chút, chứng minh người này được Tôn gia bảo hộ, cũng để Trương

Thiến nhận thức một số người trong giới, ai là địch, ai là bạn, mẹ Tôn

đứng bên cạnh từng li từng tí phân tích chỉ điểm cho Trương Thiến.

Mặc dù về sau không trông cậy vào việc sau Trương Thiến có quan hệ hữu nghị với họ, nhưng vẫn cần phải hiểu biết một hai.

Trương Thiến cảm thấy cuộc hôn lễ này chính là tôt chức để người ta thấy,

nhưng khi Tôn Đông Mặc nói ra câu “Tôi nguyện ý” kia, giây phút hắn dịu

dàng trao nhẫn cưới cho cô, Trương Thiến vô cùng sung sướng, dường như

mình đã có toàn bộ thế giới. ღHuongAugustღDiễnღđànღLêღQuýღĐônღ

Ba mẹ Trương ăn mặc thời thượng, trông trẻ tuổi hơn nhiều, bọn họ nhìn

Trương Thiến và Tôn Đông Mặc, mắt ánh nước, hiển nhiên đang cố gắng

khống chế nước mắt mình.

Ở Thành phố D còn tổ chức một bữa tiệc nữa, đến lúc đó bạn học cô và thân thích đều ở đây, khi đó hai người không nên khóc.

Nhà mới ở Thành phố B là Tôn Đông Mặc tự mình mua, nhưng mẹ Tôn lại vung

tay đưa cho Trương Thiến một biệt thự, mỹ danh là chỗ dựa cho Trương

Thiến, mẹ Tôn vui mừng nhìn Trương Thiến, ngữ điệu nghiêm túc nói.

“Thằng nhóc Tôn Đông Mặc kia, về sau phải giao cho con rồi!”

Trương Thiến nhìn bên kia ba mẹ mình đang nói chuyện Tôn Đông Mặc, hắn cúi

đầu, thành thật lắng nghe, bộ dáng kia tựa như đứa bé làm sai chuyện bị

thầy cô dạy dỗ, Trương Thiến quay đầu cười rực rỡ, vẻ mặt kiên định, rất nghiêm túc bảo đảm với mẹ Trương.

Ban đêm, bữa tiệc kết thúc,

khách đã đi hết, bọn họ lưu lại đủ loại quà tặng, đủ loại đều có, nhưng

rất nhiều món quà nhìn qua đã biết là giá trị xa xỉ. Trương Thiến liếc

mắt nhìn danh mục quà tặng, vốn không để mắt giờ lại hết sức chú ý, đây

chính là chênh lệch, quá chói mắt rồi!

Xong tiệc, mọi người trong nhà hiểu ý nhau, lưu lại thế giới cho đôi vợ chồng trẻ. Phòng tân hôn,

Trương Thiến ở trong phòng tắm cố gắng chiến đấu với đống đồ trang điểm, hôm nay cô ăn mặc rất xinh đẹp, rất thu hút, tuy làn da cô vốn đã tốt,

không cần mỹ phẩm, nhưng những chỗ như mi mắt, mascara, son môi,… vẫn

phải có.

Bởi vì thường ngày không dùng mấy thứ này, Trương Thiến cảm thấy không được quen, cố gắng hồi lâu, vẫn thấy không rửa sạch hết.

Trong phòng tắm rào rào tiếng nước chảy, quấy tâm thần Tôn Đông Mặc không tập trung, hắn đã tắm xong ở phòng khác, lúc này nhìn bộ phận nào đó đang

nhếch lên của mình, hắn bất đắc dĩ cười, nhưng nghĩ đến lát nữa có thể

ôm cô vào lòng, Tôn Đông Mặc không thể không nhịn xuống, nhẫn nại một

lát nữa thôi!

Phòng tắm, dưới ánh đèn sáng rọi, Trương Thiến nhìn áo ngủ gợi cảm em gái đưa tới, do dự trong khoảnh khắc, rốt cuộc mặc nó vào.

Theo cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn chiếu nghiêng xuống rải trên nền gạch,

phản chiếu, Trương Thiến mặc áo ngủ ren màu đen chậm rãi đi ra, vải vóc

rất ít, đai đeo cũng chỉ là hình thức, nguy hiểm bao lại bộ ngực, ngoài

quần lót dùng vải giống áo ngực, những chỗ khác đều là sợi dây buông

thẳng xuống, mơ hồ có thể chống đỡ cảnh đẹp nơi bắp đùi.

Làn da

trắng sữa của Trương Thiến rất ít thấy, ban ngày, nhiều nhất cô chỉ lộ

một phần cánh tay và chân, chưa bao giờ như hôm nay, trắng và đen, đối

lập mãnh liệt khiến người ta không nhịn được máu nóng sôi trào.

Tôn Đông Mặc không nhịn được đi lên trước, vuốt mái tóc còn ướt của Trương Thiến, nhẹ giọng nói: “Em hôm nay, rất xinh đẹp.”

Lời này của hắn là sự thật, không chỉ ban ngày ánh sáng bắn ra bốn phía,

bây giờ là hấp dẫn mê người, vô luận lúc nào, cô đều rất xinh đẹp.

Chuyện ập lên đầu, Tôn Đông Mặc ngược lại trấn tĩnh hơn nhiều, hắn khom lưng

ôm lấy Trương Thiến, đặt cô lên giường, mình cũng bò lên, để Trương

Thiến tựa vào trên người hắn, da thịt kề nhau, khiến Tôn Đông Mặc thoải

mái thở dài một tiếng.

“Ngủ như vậy sẽ cảm.” Hắn lấy ra khăn lông, tỉ mỉ bắt đầu lau tóc cho Trương Thiến.

Trương Thiến nghiêng đầu, nhìn lồng ngực khêu gợi của Tôn Đông Mặc, đưa ra cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng chấm chấm, vẽ vài vòng, dần dần tựa mặt vào.

“Không phải có anh ở đây sao.”

Tôn Đông Mặc đã sớm tắm xong rồi, hơi nước trên người bốc hơi mang theo

chút nhiệt lượng, bị khuôn mặt nhỏ nhắn ấm nóng của Trương Thiến dán

lên, nhất thời cảm thấy nhiệt lượng cũng truyền tới trong lòng.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ đầu giường, còn có một vài bóng đèn màu sắc sặc sỡ tô đậm không khí.

Tôn Đông Mặc đổi một cái khăn lông khô khác tiếp tục lau tóc cho Trương

Thiến, lúc này hắn đã hơi nóng ruột, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm

vào xương quai xanh đẹp đẽ của Trương Thiến, còn có hai khối rất tròn

phí dưới, theo chúng phập phồng, hô hấp của Tôn Đông Mặc cũng dồn dập

theo. (Truyện được post tại Diễn đànn Lê Quý Đôn)

Tôn Đông Mặc lại gần lỗ tai Trương Thiến, nhỏ giọng nói: “Vậy anh lau tóc cho em cả đời, có được hay không.”

Nói xong, Tôn Đông Mặc không đợi Trương Thiến trả lời, tiện tay ném khăn

lông qua một bên, trực tiếp lại nhanh chóng hung hăng đè lại.

Ngậm lấy đôi môi đỏ thắm xinh xắn kia, tay cũng không dừng lại, chính xác

bắt