
gian.
Nhà ư, vừa một chút, ấm áp một chút là được.
Sau khi kết thúc hôn lễ, Trương Thiến vui sướng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng Tôn Đông Mặc hưởng tuần trăng mật.
Tôn Đông Mặc chuyển toàn bộ công việc sang cho Lâm Dương, mà ở trong quân
đội, bởi vì hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, trong quân đội Tôn Đông
Mặc cũng coi như có chút tiếng nói, bên trên cho anh khá nhiều ngày
nghỉ.
Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn lê quý đôn.
Tôn
Đông Mặc không phí quá nhiều tâm tư với những chuyện quan hệ cong cong
vẹo vẹo kia, những thứ này ba Tôn sẽ thay anh suy tính, hiện tại, chuyện quan trọng trước mắt chính là chơi một chuyến thật thoải mái với bà xã.
Thật ra Trương Thiến là một rất người nhát gan, đời trước cộng thêm đời này, ngoài đi học và thực tập, cô chưa từng rời đi thành phố mình sống.
Mà tuần trăng mật lần này, Trương Thiến vẽ vòng tròn các địa điểm nổi danh quốc nội cũng như nước ngoài, Hàng Châu, Tây Tạng, Thượng Hải, Paris,
Las Vegas.
Thấy Tôn Đông Mặc không có phản ứng, cô lại vẽ rất
nhiều vòng trên bản đồ, Ai Cập, Anh, Mĩ, thế nhưng trong lúc Tôn Đông
Mặc chỉ là nhìn bản đồ, vẫn không có phản ứng, Trương Thiến thực sự tức
giận rồi.
Cô ôm đầu Tôn Đông Mặc, để anh nhìn mình, nghiêm túc nói: “Này, anh nghiêm túc nói với em, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu?”
Tôn Đông Mặc không khỏi nhìn bản đồ một chút: “Không phải là em đang đánh dấu đó sao?”
Trương Thiến nhíu mày: “Những nơi em đánh dấu anh đều có thể mang em đi ư?”
Tôn Đông Mặc xoay Trương Thiến lại, để cho lưng cô dựa vào ngực mình, kéo
tay Trương Thiến qua, đánh dấu trên bản đồ: “Một ngày nào đó những chỗ
em vẽ vòng tròn, anh đều dẫn em đi.”
Tôn Đông Mặc hôn một cái lên cổ Trương Thiến, nhỏ giọng nói: “Nhưng thời gian tuần trăng mật có hạn, chúng ta chỉ nên chọn mấy địa điểm trong nước em muốn đi nhất, sau này
có thời gian, chúng ta lại ra nước ngoài chơi, được không?”
“Ra nước ngoài rất dễ dàng sao?” Trương Thiến có phần ngây thơ hỏi.
“Ha ha, trong phim đã thấy nhiều đi, ra nước ngoài có gì khó, lại nói có
ông xã ở đây, em sợ cái gì?” Tôn Đông Mặc hài hước nói xong, thuận tay
kéo Trương Thiến lên, hôn.
“Nhưng trước đó.” Tôn Đông Mặc cười, cười có chút tà ác: “Em cho anh ăn no trước đã!”
Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn lê quý đôn.
Nói xong, Tôn Đông Mặc chợt đẩy ngã Trương Thiến... Gả cho một người giàu có, nhưng bản chất của công dân nhỏ của Trương Thiến vẫn không thay đổi.
Sáng sớm hôm sau, sau khi hai người xác định lộ tuyến, Trương Thiến vội vàng mở máy tính ra, gõ trái gõ phải muốn tìm một lộ tuyến tiết kiệm tiền nhất và mất ít thời gian nhất.
Tôn Đông Mặc đi tới sau lưng Trương Thiến, nhìn bộ dáng bận rộn của cô vợ nhỏ không nhịn được bật cười: “Không cần ngồi tàu hỏa, quá mất công rồi.”
“Nhưng đi tàu hỏa rẻ nhất.”
“Rẻ, nhưng không thoải mái, trực tiếp ngồi máy bay đi.”
“Vậy thật lãng phí, khoảng cách dài dùng máy bay cũng được, nhưng khoảng cách gần giống như nơi này tới đây, bọn mình ngồi xe lửa một đêm là đến, vừa hay có thể ngủ một giấc.” Trương Thiến chỉ trên bản đồ, làm động tác tay với với Tôn Đông Mặc, cố gắng chứng minh loại phương pháp này tiết kiệm tiền.
Tôn Đông Mặc cười, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Thiến, khoảng thời gian này tương đối bận rộn, Trương Thiến gầy đi không ít, thừa dịp hưởng tuần trăng mật, hai người bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải bù lại da thịt cho cô, Tôn Đông Mặc vẫn thích xúc cảm ú ú mềm mềm ấy.
“Chồng em có tiền, có thể nuôi được kẻ phá sản là em!”
“Anh cứ chiều em như vậy, nếu làm hư em thì sao bây giờ?”
“Không sợ, chờ anh làm hư em đã, đến lúc đó không ai chịu được em nữa, chỉ có anh muốn em, như vậy em sẽ không bỏ trốn theo người ta.”
“Nói mò gì thế, sao em có thể chạy trốn được.”
“Vậy sao, vậy mấy hôm nay em bất an cái gì?” Giọng điệu Tôn Đông Mặc có chút nghi ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, chỉ là Trương Thiến không chú ý tới điều này.
“Em nào có.” Trương Thiến cúi đầu sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt không thừa nhận lời nói của Tôn Đông Mặc.
Tôn Đông Mặc cũng không truy cứu nữa, chỉ dựa gần vào cô, nói nhẹ: “Có anh ở đây đấy.”
Trương Thiến nghe vậy trong lòng ấm áp, cũng cảm thấy vừa rồi phản ứng có của mình quá lớn, cô hơi ảo não dựa vào trên người Tôn Đông Mặc, khẽ gật đầu.
Mấy ngày nay tinh thần Trương Thiến có vẻ không yên, không phải là chuyện lớn, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ, chưa đến hai ngày nữa, cô của kiếp trước sẽ chết.
Tựa như trên sách nói , Diêm Vương muốn canh ba bạn chết, ai dám để bạn đến canh năm.
Trong lòng Trương Thiến có chút sợ hãi, trước kia đối với quỷ thần đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ cô đã từng gặp qua ma quỷ, mặc dù không biết tại sao sau này lại không gặp lại nữa.
Nhưng đối với số mệnh, Trương Thiến vẫn tương đối kinh sợ, Hơn nữa đúng là mấy ngày nay có phần bất an, càng khiến cô cảm thấy có chuyện không may sẽ xảy ra.
Buổi tối, sau cuộc mây mưa, Trương Thiến vùi ở trong ngực Tôn Đông Mặc, chờ anh ngủ say, rót tinh thần lực vào không gian, đến bây giờ không gian đã lớn bằng nửa sân vận động