
hính là tôn trọng hắn ? Hoặc
đem thư trân quý của hắn giơ lên nhưng đồng thời lại cự tuyệt cảm tình
của anh ta, như vậy mới phù hợp ý tưởng mọi người? Thực ra hành động của em có
cái gì không đúng, em còn thật sự xem xong thư của anh ta, tuy rằng không chấp
nhận cảm tình của anh ta nhưng em nhìn theo góc độ của một nữ sinh cho anh ta
những lời khuyên về cách viết thư tình rất chuyên nghiệp, đây là kinh nghiệm
quý giá về sau của anh ta để theo đuổi nữ sinh khác, em cảm thấy anh ta phải
nên cảm tạ em.”
Chị cô nghe xong không thể tưởng tượng được cách nói
này, ở bên cạnh nhìn cô chăm chăm, thì thào nói: “Em
gái ơi, đầu óc của em lớn cỡ nào vậy.”
Nhìn lại vẻ mặt thản nhiên đang che miệng của Tống
Uyển Yểu, Tống Bắc Lương cùng Bạch Trà bỗng nhiên cảm thấy cách giáo dục của họ
đối với con gái thứ dường như không thành công giống như tưởng tượng của họ
vậy.
Từ lúc bắt đầu năm đại học thứ ba, Tống Uyển Yểu đối
với sự chú ý xưa nay chưa từng có của người lớn cảm thấy thực buồn rầu,
dù là bác cả cô hay ba mẹ cô khi tham gia yến hội và tiệc rượu linh tinh đều phải mang theo cô. Đến khách sạn còn không cho cô ăn cơm xong, giống
như tẩy não giới thiệu vô số con trai vừa độ tuổi, không phải thế gia công tử
thì chính là thanh niên tài tuấn, không những phong độ mà còn có khí chất xuất
chúng.
Chờ về đến nhà, cô còn phải lấy cớ từ chối điện thoại
mời của những người con trai đó, cá biệt còn có những người rất chấp nhất đến
nhà thăm viếng, mỗi khi như vậy ba mẹ cô càng nhiệt tình hơn cả cô nữa.
Nhưng may mắn là những người con trai này đều có kiêu
ngạo, cũng không đủ nóng để có thể hòa tan người giống như tảng băng như cô,
dường như mỗi lần đều bị dừng lại sau vài lần hẹn gặp, sau đó sẽ chậm rãi biến
mất trong cuộc sống của cô.
Nhưng trường kỳ bị vây bởi những người tinh anh oanh
tạc hàng ngày khiến cô thực mỏi mệt, cho dù cô tự cho có một trái tim rắn
giống như viên đậu phụ bằng đồng nhưng vì thời gian này kéo dài quá nên trong
lòng cũng bị tạc ảnh hưởng.
Vì hoàn toàn muốn thoát khỏi những ngày như vậy, tại
thời điểm Tống Uyển Yểu vào đại học năm thứ tư thừa dịp cha mẹ đi Italy hưởng
tuần trăng mật kỷ niệm N lần, cô lén lút ghi danh vào hãng hàng không H. Sau vài lần phỏng vấn thi viết, cô cũng thuận lợi được tuyển chọn.
Cha mẹ cô cực lực phản đối, chị hai và anh rể cô
cũng không đồng ý, chị hai cô thậm chí tìm cho cô một lý do thực đáng ghét: “Tiếp
viên hàng không phải luôn duy trì nụ cười vừa phải hòa nhã thân thiện, em
gái, em chắc chắn sẽ làm không được.”
Người nhà cô cũng từng nghĩ tới giấu hồ sơ của cô,
nhưng cuối cùng rốt cuộc không lay chuyển được cô, vì thế cô bắt đầu cuộc sống
ở trên trời bay tới bay lui .
Lúc gặp được Hàn Vệ Vũ thì cô vừa tròn sinh nhật hai
mươi hai tuổi không bao lâu, cũng vừa bị điều đến khoang hạng nhất. Cô vẫn sợ
bị điều đến khoang hạng nhất, khi mới đến công ty huấn luyện của trung tâm hàng
không, cô từng nghe những người khác nói khoang hạng nhất tốt, cơ hội nhiều, cô
không có phản ứng gì. Khi lên trời bay vài lần mới biết được là sẽ có nhiều cơ
hội gặp người giàu có.
Có thể gặp được người giàu hay không đối với
Tống Uyển Yểu mà nói không có gì khác biệt, nhưng thường xuyên bất ngờ gặp gỡ người giàu có sẽ không tốt lắm vì bọn họ thường thường với dáng điệu thân
thiện tặng cô danh thiếp không nói, còn nhất định phải có được số điện thoại
của cô, tức nhất là lúc xuống máy bay còn dùng một loại tư thái khiêu khích nửa
che nửa đậy mời cô đi uống một chén, cô khéo léo cự tuyệt, kết quả ngày hôm sau
cấp trên liền cho biết cô bị khiển trách.
Đến cuối cùng cô rất sợ nên mãnh liệt yêu cầu được
điều đến khoang phổ thông, tuy rằng vẫn tránh không được ngẫu nhiên bị quấy
rầy, nhưng tốt xấu gì đối tượng phục vụ cũng được đổi thành chẳng phải người
giàu có hay nam nữ già trẻ nhưng chắc chắn số lần bị trách cứ giảm đi rất
nhiều.
Vừa nghe nói vừa sắp bị điều đến khoang hạng nhất cô
thực không muốn, nhưng không thể không phục tùng, không nghĩ tới ngày đầu tiên
liền như vậy không hay ho gì gặp được Hàn Vệ Vũ.
Toàn bộ hành trình bay mất hai giờ rưỡi, nếu không
phải máy bay còn đang bay trên trời, cô có loại xúc động muốn một chân đá anh
ta xuống. Cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua hành khách nào khó đối phó
như vậy, một hồi vừa muốn uống trà vừa muốn uống cà phê, qua một hồi kế tiếp
còn nói lạnh muốn một cái chăn nhỏ, cô vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi không tới
hai phút thì bên kia lại nhấn chuông, cô đi qua thì người đàn ông trước mắt với
dáng vẻ vô tội hỏi cô làm cách nào để chỉnh đèn cho bớt sáng.
Đều đáng nói là đang lúc anh ta yêu cầu, Tống Uyển Yểu
tức mà không có chỗ để phát tiết còn phải duy trì vẻ tươi cười, đưa tay giúp
anh ta chỉnh đèn tối lại. Trở lại khoang nghỉ ngơi, các đồng nghiệp khác đều
đồng tình nhìn cô, cùng nhau chuyển ánh mắt qua Sầm Tiểu nói: “Bắt
đầu hai lần mình còn tưởng rằng anh ta có cảm tình với cậu, nhưng chuyện
này thoạt nhìn có thể anh ta với cậu có thù oán gì sâu nặng lắm.”
“Mình không biết anh