
ta!” Tống
Uyển Yểu nhỏ giọng rống lên, “Người này có phải bị bệnh không
vậy?”
Sầm Tiểu tiến đến trước mặt cô: “Vậy
cậu đừng chọc vào anh ta.”
“Anh ta như thế nào ?”
“Cậu không thấy dáng vẻ của người này tuy
không tệ nhưng khí chất rất hung dữ giống như xã hội đen, những người ngồi bên
trong khoang hạng nhất này gần anh ta giống như là đàn em của anh ta đó.”
Tống Uyển Yểu cười cô: “Có
phải cậu xem phim quá nhiều không vậy ?”
Sầm Tiểu vừa định phản bác, bên kia lại nhấn chuông ,
vẻ mặt cô tỏ vẻ thích chí vỗ vỗ sau lưng Tống Uyển Yểu: “Đi
đi.”
Tống Uyển Yểu hít mấy hơi thở thật sâu, giữ vẻ tươi
cười khéo léo, mới đưa tay vén rèm lên đi đến bên người con trai đó: “Anh
à, xin hỏi có gì có thể giúp anh?”
“Uhm” ngươi
đó chỉ chỉ máy IPAD trong tay , “Tôi dùng cái
này không có ảnh hưởng gì chứ?”
Cô hơi sửng sốt một chút, nói cẩn thận: “Vâng,
nếu anh cần dùng nhưng xin vui lòng tắt tín hiệu WIFI đi.”
“WIFI?” Anh ta
tay chống cằm, nháy mắt nhìn cô chằm chằm, “Tắt như thế
nào? Cô tới giúp tôi tắt một chút đi.”
Vẻ tươi cười của Tống Uyển Yểu đã sắp không còn giữ
được nữa , cô nhìn nhìn bốn phía, vừa rồi cô lại không để ý trong khoang hạng
nhất thật sự có một đám đàn ông mặc đồ tây trang toàn màu đen và bọn họ đều
đang nhìn cô, tệ hơn nữa là trên mặt vài người còn lộ ra vẻ tươi cười
không đứng đắn.
Chẳng lẽ thật sự là xã hội đen sao?
“Cô ơi.” Người
đàn ông quơ quơ tay trước mắt cô,“Nhanh chút đi, đến giúp
tôi tắt WIFI.”
Mặt Tống Uyển Yểu không chút thay đổi nhận lấy máy
IPAD, mở màn hình lên, tay cô run run thiếu chút nữa làm rơi IPAD xuống.
Màn hình nền IPAD hiện ra ảnh chụp một cô gái, cô liếc mắt một cái liền nhận ra
là ảnh chụp của cô khi còn trung học tham gia đàn dương cầm đang nhận giải
thưởng, vốn dán tại tủ kính trường học nhưng sau đó không biết bị ai trộm đi .
Cô nhắm mắt lại, anh ta dường như thực vừa lòng về
phản ứng của cô, vẻ tươi cười trên mặt tạm làm dịu đi nét căng thẳng. Cô mở mắt
ra, chỉnh thiết trí mặt biên, rất nhanh tắt tín hiệu.
Bước chân của cô lảo đảo chạy trối chết đến khoang
nghỉ ngơi, Sầm Tiểu lo lắng nhìn cô: “Cậu bị gì
vậy, sao sắc mặt lại kém như vậy?”
“Không có gì.” Cô hơi
bình tĩnh lại nói: “Cảm thấy hơi đói.”
Sầm Tiểu đưa cho cô một bao bánh bích quy: “Ráng
chịu chút đi, ăn toàn đồ ngọt, không lâu sẽ phì lên đấy.”
Cô cầm vài miếng bánh đi ra, tựa vào chỗ ngồi ngẩn
người, vừa được hơn hai mươi tuổi nhưng lần đầu cô cảm thấy sợ hãi đến lạnh
xương sống .
Ngày hôm nay giống như đặc biệt quá dài, mấy chuyến
bay kế tiếp Tống Uyển Yểu đều cảm thấy tâm thần không yên, vài lần thiếu chút
nữa hắt đồ uống trên người hành khách. Cũng may cô không gặp hành khách nào khó
đối phó như vậy, sau khi cô xin lỗi người khách kinh ngạc tròn hai mắt nhìn cô
cũng không nói thêm gì nữa.
Hôm đó chuyến bay cuối cùng kết thúc là nửa đêm mười
hai giờ, cô kéo vali nhỏ cùng đồng sự từ biệt sau đó đi đến bãi đỗ xe. Mới vừa
đi đến trước mặt chiếc miniCooper của cô, cửa xe bên trái đột nhiên mở ra, cô
vừa quay đầu lại đã bị một đôi tay giữ cố định ở cửa xe.
Cô sợ tới mức giật mình, liền thấy người đàn ông khó
đối phó đó dùng một loại ánh mắt đánh giá con mồi từ trên cao nhìn xuống nhìn
cô, cô nghe thấy tên mình từng chữ một nhả ra từ răng nanh của anh ta, dường
như khó có thể ngăn chặn ý thù hận, lại pha một chút lưu luyến triền miên
không rõ ràng:“Tống, Uyển, Yểu!”
Cô nghe da đầu căng thẳng đến run lên, nhìn qua trái
phải và quanh mình thực im lặng, chỉ có đèn đường cách đó không xa phát ra âm
thanh ong ong rất nhỏ. Trước mắt cô là người đàn ông cao lớn như bóng ma, mà
người đó rõ ràng có ý không tốt. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái tuổi còn
trẻ, trong đầu trong nháy mắt nảy lên tất cả tình huống đều là cùng loại “Biến
– thái” “Kẻ-giết-người-điên-cuồng” “Yêu-râu-xanh” linh tinh. Sự sợ hãi tích lũy
áp lực một ngày của cô trong nháy mắt bùng nổ, “Oa” cô bật
khóc , mở to hai mắt đẫm lệ hoảng sợ nhìn anh ta: “Anh,
anh… là ai? Muốn…muốn làm gì?”
Người đó thấy cô khóc thì ngẩn người, thuận thế thu
cánh tay đem cô ôm vào ngực, vỗ vỗ lưng cô: “Ôi chao, tại
sao muốn khóc liền khóc vậy? Cái này là bị dọa sao? Đừng khóc nha, tôi chỉ nói
giỡn với cô thôi.”
Khóc một lát, Tống Uyển Yểu rất nhanh phản ứng
lại. Người đàn ông này tuy rằng khủng bố nhưng giống như không có ác ý
với mình, cô thoát khỏi ngực của anh ta thật nhanh.
Vẻ mặt người đó giống như không muốn buông tay ra, ánh
mắt sáng ngời nhìn cô: “Tống Uyển Yểu, cô bị loạn trí
rồi sao, thực sự một chút cũng không nhớ rõ tôi ư?”
Tống Uyển Yểu xoa xoa nước mắt trên mặt, trong lòng
còn hơi sợ, quyết định trốn tránh, giả bộ một dáng vẻ thành khẩn:“Thực
xin lỗi, tôi thực không ấn tượng, tôi đoán anh là bạn cùng trường trung học của
tôi?”
Ngươi đó đánh giá biểu tình của cô, bỗng nhiên bật
cười:“Xem ra vẫn là người thành thật muốn bị
khinh bỉ, tôi nhớ cô nhiều năm như vậy, cô ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt tôi
lấy một cái, nếu cô muốn sớm như vậy, tôi cũng không phải phí sức lớn v