
Yểu xuống xe, Hàn Vệ Vũ cho cửa kính xe
xuống, thăm dò: "Cô đi ngủ sớm một chút đi,
ngày mai buổi sáng 6 giờ tôi tới đón cô."
Tống Uyển Yểu cũng không nhìn anh ta mà trực tiếp xoay
người kéo vali rời khỏi .
Ngày hôm sau trên máy bay, Sầm Tiểu hỏi cô: "Bạn
có bạn trai giàu có hử?"
Buổi tối cô không nghỉ ngơi tốt, thần sắc, ánh mắt có
vẻ mơ hồ nhìn giống như mắt gấu trúc: "Mình ah?
Bạn trai giàu có nào?"
"Đúng vậy, buổi sáng hôm nay xe đưa
bạn tới bị vài người thấy, có phải là Ferrari không?"
"Không biết." Cô ách
xì một cái, “Cứ cho là vậy đi."
"A!" Sầm
Tiểu mờ ám cười rộ lên: "Cậu thực sự có bạn trai
giàu có sao?! Nói nói, quen nhau khi nào vậy?"
Tống Uyển Yểu im lặng một lúc, càng thêm rã rời: "Quen
nhau ngày hôm qua."
Sầm Tiểu kinh hãi, còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng vì khoang bên có người nhấn chuông nên cô đành phải đứng dậy đi làm việc.
Đợi chuyến bay cuối cùng đáp xuống đất, Tống Uyển Yểu vừa mở di động ra,
thì đã thấy một dãy số xa lạ lập tức gọi tới, vừa lên tiếng đã nói: "Tôi
là Hàn Vệ Vũ, buổi tối tôi có việc, tôi đã phái người đi đón cô rồi."
Tống Uyển Yểu ngay cả phản đối đều không kịp nói ra
miệng thì bên kia đã gác máy . Cô cùng đồng nghiệp vừa ra khỏi hành lang, đã có
hai thanh niên trẻ xa lạ chào đón, cung kính gọi cô: "Chị
dâu, chúng tôi tới đón chị tan sở."
Cô bị tiếng "Chị dâu" làm cho kinh hãi thiếu
chút nữa ngã ngửa một cái, đồng nghiệp chung quanh bao gồm cơ trưởng đều dùng
ánh mắt bừng tỉnh lại thêm chút mờ ám không rõ nhìn cô, một người tiếp nhận vali
trong tay cô: "Xe ở bên kia, chị
dâu, hiện tại đi liền hay là chờ một chút?"
Giây phút này cô thật tình vì mình có giáo dục, tại
tình hình này dĩ nhiên cố gắng nhẫn nhịn không mắng chửi người. Cô cảm thấy sự
kiên nhẫn của mình sắp cạn , người bên cạnh vẫn cố tình không buông tha cô: "Chị
dâu?"
Cô hơi che mặt, đột nhiên nổi giận: "Dâu
cái gì dâu? Tại sao tôi không biết anh hai cậu là ai?"
Một người đàn ông trong số họ chồm sát vào nói: "Chị
dâu, anh hai nói, nếu chị không vui, mỗi ngày anh đều cho người đưa chín mươi
chín đóa hoa hồng đến thỉnh tội."
Tống Uyển Yểu cứng đờ, thân hình trở nên xụi lơ, rên
rỉ:"Haizz—— đi thôi."
Lên xe, cậu điều khiển xe quay đầu cười hì hì nói với
Tống Uyển Yểu phía sau: "Chị dâu, về sau nếu anh hai
không có thời gian thì chúng em sẽ tới đón chị, em gọi là Tiểu Nguyên, còn nó
gọi là KEN."
Tống Uyển Yểu không còn muốn giận nổi , không còn chút
sức lực nào cả gật gật đầu: "Uhm, vậy
thì cám ơn các cậu."
Cậu lái xe vui tươi hớn hở true đùa: "Chị
dâu đừng khách sáo, chúng em cùng anh hai lăn lộn rất nhiều năm. Uhm,
đúng rồi, chị dâu, đưa chìa khóa xe của chị cho em, em giúp chị đưa trở
về."
"Không cần, xe để ở đây đi."
"Không có việc gì, không phiền
đâu."
Tống Uyển Yểu nghĩ nghĩ, từ túi xách lấy chìa khóa ra:"Vậy
phiền cậu, chìa khóa đưa đến chổ đậu trong hãng ở nơi đó là được."
Sau vài ngày xe đưa đón, đồng nghiệp cùng đội
bay đều đã biết Hàn Vệ Vũ là bạn trai của Tống Uyển Yểu. Tống Uyển Yểu không
thèm giải thích, giống như cũng tiếp nhận sự thật này, tuy rằng mỗi lần ở trên
xe nói không nhiều lắm, vẻ tươi cười dường như không nhìn thấy, nhưng tốt xấu
có vẻ như đã phục tùng và chấp nhận số phận.
Qua một vòng, Tống Uyển Yểu có chuyến bay sớm nhất là
bảy giờ rưỡi, rõ ràng phát hiện Hàn Vệ Vũ dẫn theo hai người anh em lên máy bay
ngồi trong khoang hạng nhất.
Gân xanh trên trán Tống Uyển Yểu nổi lên, thừa dịp tới
gần thấp giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Nhớ em." Hàn Vệ
Vũ mở chai nước suối che miệng uống một hớp: "Anh nói
này, hãng hàng không các em lần sau có thể phát nước uống tốt một chút không,
nước này có mùi vị rất lạ."
Tống Uyển Yểu trợn mắt: "Anh
đừng nhấn chuông loạn lên nữa ."
"Vậy em đi tới chỗ này nhiều chút
đi."
"Tôi không rảnh."
"Anh đây sẽ nhấn chuông, em không tới
anh sẽ báo cáo em."
"Anh —— "
"Không còn cách nào khác, ai bảo
anh đây có tiền."Hàn Vệ Vũ buông tay,
"Uhm, nói cho em biết một tiếng, các chuyến bay có em hôm nay anh đều đã
mua vé."
Tống Uyển Yểu chỉ thiếu chút nữa kêu không ra tiếng:"Anh
điên rồi sao?"
Hàn Vệ Vũ cười như không cười: "Uhm,
cứ coi như là vậy đi, anh mỗi ngày nhớ em muốn điên rồi, đành phải nghĩ ra hạ
sách này."
Tống Uyển Yểu ngẩn ra, cũng làm ra vẻ mặt cười như
không cười: "Tùy anh."
Xe chạy đến khu xóm nhỏ, Tống Uyển Yểu vẫn chưa lấy
lại tinh thần. Cuộc đời này đây là lần đầu tiên cô bị người khác giáp mặt thổ
lộ, hơn nữa thái độ của người thổ lộ còn mãnh liệt như vậy, giống như cô đã làm
chuyện gì thương thiên hại lí cỡ nào, tất cả chuyện này đều vượt qua sự hiểu
biết của cô làm cô hơi bị ngây ngẩn như mộng.
"Được rồi" Hàn Vệ
Vũ lại châm một điếu thuốc, "Trở về nghỉ ngơi sớm
đi."
Tống Uyển Yểu ngây ngốc gật đầu: "Uhm."
Dáng vẻ ngốc nghếch hồ hồ khiến Hàn Vệ Vũ mỉm cười:"Vừa
rồi anh cũng không có ý gì khác, có một số việc đừng để ý, không giống như em
nghĩ như vậy đâu, hiểu chưa?"
"Uhm." Tống
Uyển Yểu lại gật đầu.
"Tối mai anh có việc không thể đ