
bí, Cố Ninh vẫn luôn không nhìn ra Triệu Dân có cái khí chất gì, khi nghe
những miêu tả khoa trương kia, Cố Ninh chỉ cảm thấy rất huyền huyễn,
không phải chỉ là một đứa trẻ có dáng dấp dễ nhìn thôi sao, có thể khiến mọi người dao động như vậy ư? Đây là nội tiết tố của tuổi thanh xuân
bộc phát à?
Nói thật, ấn tượng của cô đối với Triệu Dân, vẫn còn dừng ở chỗ tên gia hỏa muốn đến nhà cô ăn chực, thật là khủng hoảng, vì miếng ăn, có thể mỗi phút đều biến thành kẻ bị tâm thần phân liệt, khi
thấy mỹ nam kế không thể thực hiện được, lập tức bày ra bộ dáng đáng
thương cho các cô xem.
Tối hôm nay, Cố Ninh về đến nhà, vừa lấy
ra chìa khóa, thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong của căn
hộ đối diện, không, nói chính xác hơn, là tiếng cãi nhau rất lớn và
tiếng rơi vỡ của đồ vật, rất là kịch liệt, nhưng cách một cánh cửa, cụ
thể cô cũng không nghe rõ là chuyện gì.
Động tác của Cố Ninh
dừng lại, nhíu nhíu mày, theo như cô biết, Triệu Dân cho tới nay vẫn
sống một mình, như vậy tiếng bén nhọn của phụ nữ bên trong là…
Cố Ninh đứng ngây ngốc trước cửa đại khái khoảng ba mươi giây, xuất phát
từ đạo nghĩa, cô vươn tay vừa định gõ cửa, đúng lúc này cửa phòng đột
nhiên mở ra, Cố Ninh phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, một giây
sau, một người phụ nữ từ bên trong đi ra.
Người phụ nữ kia đại
khái khoảng 30 tuổi, tức giận trên mặt vẫn chưa tan hết, một mái tóc
xoăn màu rượu vang, mặc sườn xám tơ lụa, cực kỳ xinh đẹp. Thấy Cố Ninh,
người nọ chỉ liếc mắt một cái, không nói chuyện, vuốt tóc một chút rồi
lập tức đi xuống lầu.
Chờ tiếng giày cao gót biến mất ở hành
lang, Cố Ninh mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua cửa phòng đối diện
đóng chặt, cô lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà mình. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh đã gần cuối tháng 10, thời tiết từ từ chuyển
lạnh, gió thu nhuộm đỏ lá phong. Hai tuần nữa chính là Đại hội thể dục
thể thao mùa thu của trường học.
Mà trước khi Đại hội thể dục
thể thao diễn ra, còn có một cuộc thi chạy Marathon do chính phủ thành
phố Z tổ chức vào thứ bảy tuần sau, học sinh phải đến trường học tham dự cổ vũ, đến lúc đó, mỗi trường học đều sẽ cử ra vài nhóm học sinh tham
gia dự thi.
Trương Giai Giai là lớp trưởng, cho nên phải chạy
khắp nơi để báo danh, nhưng mà lớp của cô vốn là lớp chuyên, là phần tử
tích cực học tập nhất của trường, vì vậy tế bào vận động quả thực không
được tốt lắm, đối với loại hoạt động thể lực thế này, mọi người vẫn luôn tránh càng xa càng tốt.
Trương Giai Giai hò reo cả một tuần,
thành quả đạt được rất ít ỏi, nam sinh trong lớp ngược lại cũng được vài người, nhưng nữ sinh đăng ký tham dự vẫn chỉ có mỗi mình cô – tham mưu
có liên quan.
Không có biện pháp nào khác, Trương Giai Giai đành phải ra đòn sát thủ, cứng rắn lôi kéo Cố Ninh và Triệu Dân cùng đi ghi
danh, sau khi hai người điền tên mình vào danh sách đăng ký, trong nháy
mắt, chỉ mất thời gian một biểu chiều, trong lớp học đã có bảy tám người đến báo danh.
Trong lòng Trương Giai Giai quả thật cảm thấy thất bại, thì ra đây chính là hiệu ứng soái ca…
Cuộc thi chạy Marathon diễn ra ở ngoài trời, trước mặt toàn bộ người dân
thành phố Z, một người phải chạy qua 6 điểm, thu thập đủ 6 biểu tượng,
nói là chạy Marathon, kỳ thật lộ trình cũng không dài lắm, nếu chạy xong toàn bộ, đại khái chỉ mất 50 phút.
Nếu chạy trước 3000 người,
sẽ được nhận vật kỷ niệm, bởi vì có xí nghiệp tài trợ, nếu chạy trước 50 người, chẳng những có 2000 đồng tiền thưởng, còn có vật kỷ niệm.
Sau khi báo danh xong, buổi sáng mỗi ngày Trương Giai Giai liền lôi kéo Cố
Ninh chạy bộ, thể lực của Trương Giai Giai rất tốt, tự nhiên không thành vấn đề, Cố Ninh bình thường cũng có chạy bộ buổi sáng, bất quá bây giờ
phải tăng chất lượng chạy bộ lên, chạy nhanh thêm một vòng, cũng không
cần cố hết sức cho lắm. Ngược lại làm khó cho mấy nữ sinh trong lớp học
đã báo danh, mỗi lần tập chạy bộ đều là bộ dáng mệt sống mệt chết.
Chủ nhật không cần đến lớp, Cố Ninh và Trương Giai Giai thức dậy rất sớm,
lúc ra cửa cũng chưa đến 6 giờ, hôm nay các cô muốn thử chạy dọc theo
đường đua một lần để lấy cảm giác.
Triệu Dân cũng có mặt, hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, vì trời còn chưa sáng hẳn, nên càng đặc biệt chói mắt!
Lúc ấy, trong lòng Cố Ninh nghĩ, táo bạo như vậy, không biết bộ quần áo trắng tinh thế kia do ai giặt đây…
Triệu Dân ở chỗ này, không ngoài dự đoán, mấy nữ sinh đã báo danh trong lớp
cũng tụ tập ở đây, bất quá sau khi chạy 10 phút, bọn họ chỉ có thể miễn
cưỡng chạy chậm ở phía sau.
Mấy thiếu nữ quyết định đến sớm như
vậy, vốn còn muốn mượn cơ hội này để nói chuyện với Triệu Dân, bây giờ
ngay cả sức để thở còn không có, chỗ nào còn có thể mở miệng ra nói
chuyện, cho nên trong lòng đành phải tự an ủi lấy mình, coi như đến đây
chạy bộ để giảm béo.
Triệu Dân chạy ở phía trước, Trương Giai
Giai và Cố Ninh chạy theo ở phía sau, Triệu Dân nhìn hai người phía sau, thở phì phò nói:
– “Không ngờ các bạn có năng lực như vậy, chú ý điều chỉnh hô hấp, tận lực dùng mũi