
hô hấp, lúc cảm thấy thở không nổi
nữa, thì dùng miệng hô hấp, chạy hết nổi rồi thì dùng sức đong đưa cánh
tay, như vậy có thể kéo thêm được mấy bước.”
Bình thường nhìn
Triệu Dân rất giống kẻ lười nhác, Cố Ninh và Trương Giai Giai đưa mắt
nhìn nhau, ai cũng đều không ngờ thể lực của tên “Tiểu bạch kiểm” này
ngược lại rất tốt nha, vấn đề cốt lỗi bên trong hắn cũng hiểu được không ít.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Cố Ninh, nhưng đa phần là bởi
vì nhìn thấy con người thực chất của Triệu Dân, sau khi quen biết một
thời gian, Trương Giai Giai rất khó có thể xem đối phương như là một nam thần, cô không thể không thừa nhận phán đoán của Cố Ninh quá anh minh,
thật biết nhìn xa trông rộng.
Cố Ninh từng nói: cái gì mà nam thần a, nam bệnh thần kinh còn không sai biệt lắm,
Triệu Dân đột nhiên dừng lại, Trương Giai Giai đang chạy ở phía sau hắn thiếu chút nữa đã đụng vào té ngã, may mắn Cố Ninh nhanh mắt kéo lại một
phen, Trương Giai Giai mới không đến mức tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Trương Giai Giai đứng vững lại, gào thét:
– “Triệu Dân, sao đột nhiên bạn lại dừng lại vậy hả, chắc không phải bởi vì phía trước có đoạn dốc, cho nên muốn nghỉ ngơi…”
Trương Giai Giai nói được một nửa, nửa sau còn chưa kịp nói xong thì đã im
bặt, bởi vì cô nhìn thấy, phía trước có một đám con gái, đang luyện tập
chạy bộ. Hơn nữa còn là đặc biệt luyện tập leo dốc!
Chạy trên
đường bằng phẳng thì thôi không nói! Còn đặc biệt tới đây tập leo dốc!
Nhìn người ta xem, chạy leo dốc mà dễ như bỡn! Vốn dĩ Trương Giai Giai
còn cảm thấy rất có lòng tin, muốn phấn đấu đạt được vị trí trên 50
người, lúc này thì toàn thân uể oải.
Nhóm nữ sinh trước mặt là ở trường bên cạnh, là đội nữ sinh thể dục thể thao tiêu biểu, mặc dù Cố
Ninh biết bọn họ hẳn là rất lợi hại, nhưng không ngờ có thể đến mức này, nhất thời Cố Ninh cũng không kịp phản ứng.
Triệu Dân cười cười, quay đầu nói với Cố Ninh:
– “Bạn nói các bạn ấy có giống một đám ngựa thoát cương hay không?”
– “Ừ, giống như ngựa hoang thoát cương.” Cố Ninh bình tĩnh bổ sung thêm.
Hiển nhiên, cả ba người Cố Ninh đều bị đả kích không nhẹ. Triệu Dân hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ điều chỉnh bước chạy:
– “Vậy chúng ta còn tiếp tục chạy nữa hay không a?”
Lúc nãy hắn vừa nhận ra vài người trong nhóm nữ sinh kia, trước đây bọn họ
là những thiếu nữ cơ bắp tỏ thái độ si mê điên cuồng đối với hắn, lúc
nhiệt tình của đám thiếu nữ này dâng trào, còn đứng trước cổng trường
chờ hắn, lúc ấy hắn không dám trực tiếp đối mặt, thật túng quẫn từ cửa
sau rời đi.
Cho nên lúc này, Triệu Dân cảm thấy có chút thấp
thỏm, cứ như vậy đi qua, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Trên
thực tế, khi Triệu Dân nhìn thấy những dạng cơ bắp xinh đẹp kia, hắn cảm thấy đám nữ sinh đó dưới cơn giận dữ, hẳn là có thể dùng cơ bắp kẹp
chết chính mình…
Trương Giai Giai lập tức ra quyết định:
– “Chạy, quay về đường cũ.”
Triệu Dân gật gật đầu:
– “Lựa chọn sáng suốt.”
Ba người theo đường cũ chạy trở về, trong chốc lát liền nhìn thấy ở đầu
đường, mấy nữ sinh đang đứng ven đường nói chuyện với ai đó.
Cố Ninh đến gần, lúc nhìn kỹ gương mặt của đối phương, cô có chút sửng sốt. Sao người này lại có mặt ở đây?
Trương Diệu, có thể nói là người quen, kiếp trước nhóm người Trương Diệu, sau
khi Hà Cảnh ngồi tù, mượn danh của Hà Cảnh, ác ý thực hiện việc gây rối
đối với cô, khiến cho cuộc sống ở Trung học của Cố Ninh không thể nào
tốt đẹp được, bị cô lập bên ngoài tập thể. Chung quy ai cũng không thích một người đã trêu chọc tới đám người tạp nham như vậy, những người này
còn ba lần bốn lượt quấy rầy cô, khiến cho bạn học cùng lớp và cùng
trường xa lánh Cố Ninh. Cũng làm cho việc cô bị Hà Cảnh yêu thích, trở
thành gánh nặng mà Cố Ninh không thể thoát ra được.
Thế cho nên
nhiều năm về sau, khi Cố Ninh gặp lại Hà Cảnh lần nữa, sẽ nhớ tới tình
trạng khổ sở ngày đó bị chúng bạn xa lánh và cô lập, tuy rằng cô biết,
việc này không phải do Hà Cảnh bày mưu tính kế, Hà Cảnh đối với những
việc đó có lẽ hoàn toàn không hay biết gì cả. Những người đó bất quá là
vì muốn biểu hiện cái gì gọi là “Nghĩa khí”, đúng dịp lấy cô ra phát
tiết cảm xúc mà thôi.
Nhưng vì việc này, cô luôn ngăn chặn Hà
Cảnh ở bên ngoài thế giới tình cảm của mình, luôn thờ ơ với hắn. Ngây
thơ tàn nhẫn, mới là chuyện tàn nhẫn nhất. Mà kiếp này, trừ bỏ lần gây
phiền toái cho cô ở cổng trường cấp 2 trước lúc thi tốt nghiệp, Cố Ninh
chưa bao giờ gặp lại người tên Trương Diệu này.
Đám người Trương Diệu thấy được Cố Ninh cũng rất bất ngờ, bọn họ quan sát Cố Ninh trong
chốc lát, rồi lại đem tầm mắt dời lên trên người Triệu Dân vừa đi mua
nước uống trở về. Sau đó làm ra một chuyện ngoài dự kiến của mọi người.
Trương Diệu hơi hơi rũ mắt, cợt nhả kêu lên:
– “Chào chị dâu!”
Ba người còn lại, cũng lập tức hùa theo:
– “Chào chị dâu!”
Triệu Dân đang uống nước, lúc ấy lập tức phun ra một ngụm. Trương Diệu cau
mày, nhìn Triệu Dân đang ở một bên chùi chùi miệng mình, gã có chút
không kiên nhẫn hỏi:
– “Tên ẻo lả này là ai vậy?”
Vài nữ sinh cũ