
– “Cô nghĩ sai rồi.”
La Mẫn sửng sốt, không nghĩ tới Cố Ninh sẽ lập tức phủ nhận như vậy, một giây sau, trên mặt của ả lộ ra thần tình châm chọc:
– “Sao lại dám làm không dám nhận vậy, rõ ràng đã có bạn trai còn muốn
giả vờ độc thân làm gì, lúc này mọi người đều biết, cô cần gì phải giả
bộ, chẳng lẽ bởi vì Hà Cảnh đã bỏ trốn, thường xuyên không có mặt ở đây, cô muốn mồi chài ai khác nữa à?”
Dừng một chút, La Mẫn cố ý đề cao âm lượng:
– “Cố Ninh, ngày nghỉ của đợt tập quân sự, hôm đó có người nhìn thấy cô
lôi kéo một nam sinh đi đến khoa tổng hợp, rất lâu cũng không đi ra, hôm đó vừa vặn được nghỉ, trong khoa tổng hợp không có ai, ngược lại tôi
muốn hỏi cô một chút, các người đi vào trong đó làm cái gì? Người cô lôi kéo kia rốt cuộc là ai? Cố Ninh, nói thử xem, đến cùng thì cô có mấy
người bạn trai vậy?”
La Mẫn khí thế bức người, một điểm cũng
không nể mặt, nói chuyện thật sự rất lớn lối. Người chung quanh đều nhìn sang, ôm đủ loại cảm xúc, trong đó có không ít người sung sướng khi
người gặp họa.
Ánh mắt Cố Ninh lạnh lẽo nhìn La Mẫn:
– “Tôi làm chuyện gì, không có nửa phần quan hệ với cô, hiện tại cô lấy tư cách gì chất vấn tôi?”
Lúc Cố Ninh nói chuyện, quanh người có loại hàn ý lạnh thấu xương, La Mẫn
không tự chủ lui non nửa bước, trong lòng có chút hụt hẫng.
Không biết từ lúc nào, Cố Huyên đi tới bên cạnh La Mẫn, ả lôi kéo tay La Mẫn, nói:
– “Bạn hỏi như vậy làm gì, đây là sinh hoạt cá nhân của bạn ấy, bất kể ra sao, không biết kiềm chế như thế nào, cũng không có quan hệ với người
khác.”
Mới nghe hình như là khuyên giải, kì thực ả đang lửa cháy đổ thêm dầu, hơn nữa trong lời nói, ám chỉ độ chân thực trong lời nói
của La Mẫn.
Cố Ninh ngước nhìn hai người trước mặt, giọng nói
vẫn như trước, không gợn sóng không sợ hãi, mang theo ba phần nhàn tản,
lạnh nhạt:
– “Tôi tự kiểm điểm bản thân không thấy mình không
biết kiềm chế ở điểm nào cả, không nhọc công cô đến bình phẩm nọ kia, cô chỉ cần quản tốt chính cô là được.” Dừng một lúc, Cố Ninh nhìn La Mẫn,
khóe môi cong lên quyến rũ, mang theo vẻ không chút để ý: “Cô đến chất
vấn tôi, là bởi vì tôi không biết tiết chế trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến cô à? Hay việc tôi không biết tiết chế ảnh hưởng đến quan hệ gia
đình cô, hoặc là ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm của cô? Làm cho mẹ cô
bất hạnh, hay là cô bất hạnh?”
La Mẫn không nghĩ tới Cố Ninh trực tiếp nói như vậy, ả bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới nói:
– “Cô không biết xấu hổ, cô… Nói hưu nói vượn cái gì đó?”
Cố Ninh nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo ý trêu tức:
– “Nếu những gì tôi làm, không có ảnh hưởng đến cô, cô cần gì tức giận
đến giơ chân? Cô không có tư cách gì đến đây bới móc tôi, đương nhiên,
nếu cô muốn thay mặt chính nghĩa mà bùng nổ, ngược lại có thể đi chất
vấn người bạn tốt của cô một chút, cô ta thích hợp trả lời vấn đề của cô hơn đấy, có thể càng thỏa mãn cho cái loại chính nghĩa vô căn cứ kia
của cô.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Bất quá không phải cô ta vừa
nói rồi đấy thôi, cho dù tôi có ra sao, không biết tiết chế như thế nào
đều không liên quan gì đến người khác, hẳn là tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cô.”
La Mẫn bị chặn họng nói không ra lời, quay đầu nhìn Cố Huyên:
– “Cô ta… Cô ta nói lời này là có ý gì?”
Sắc mặt Cố Huyên tái nhợt, cố gắng kéo ra một nụ cười, há miệng muốn nói
nhưng một chữ cũng không thể nói ra, lòng bàn tay ả đổ đầy mồ hôi.
Trương Giai Giai đi vào phòng học, liếc mắt một cái thì thấy được trước bàn Cố Ninh đang đứng hai người, không khí trong phòng học quả thực kỳ lạ,
không có một tiếng đọc sách nào, mọi người đều im lặng nín thở.
Trong lòng Trương Giai Giai trầm xuống, sáng hôm nay cô phải đến ban trực
nhật của trường học nhận dụng cụ vệ sinh cho lớp, vì vậy lúc này cô mới
đến phòng học. Nhìn thấy tình hình này. Cô nghĩ tới việc ngày hôm qua bị người khác tra hỏi về chuyện riêng của Cố Ninh, cô theo bản năng cho
rằng Cố Ninh lại bị khi dễ!
Trương Giai Giai hoàn toàn không nghĩ tới, tính cách của Cố Ninh như thế kia, làm sao có thể bị người ta khi dễ đây!
Trương Giai Giai bước nhanh đến phía trước, chắn trước mặt của La Mẫn và Cố Huyên, giọng điệu rất không khách sáo, hỏi:
– “Các người đang làm gì đó?”
Triệu Dân và Trương Giai Giai cùng nhau đi đến ban trực nhật lấy vật dụng,
cho nên cũng đến sau một bước, hắn nhìn bộ dáng như con nhím xù lông của Trương Giai Giai, lại nhìn bốn người đang đứng đó đối chọi gay gắt.
Cùng với không khí trầm thấp dị thường của phòng học, Triệu Dân dừng một chút thì lập tức đi qua.
Triệu Dân đánh vỡ bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, bình tĩnh hỏi một câu:
– “Các bạn, đây là làm sao? Mở đại hội à?”
Thấy không có ai đáp lời, Triệu Dân nhíu nhíu mày, nói tiếp:
– “Chẳng lẽ bởi vì chuyện ngày hôm qua?”
Triệu Dân đứng cách một khoảng, dùng ánh mắt chỉ ra mấy nữ sinh đã cùng bọn
họ chạy bộ ngày hôm qua, giọng điệu có chút lạnh lùng nói:
–
“Ngày hôm qua không phải Cố Ninh đã giải thích rất rõ ràng rồi sao? Các
người còn dám loạn truyền trong tr