
ĩa, mẹ tôi không cần một người chồng ích kỷ chỉ biết tự tư tự lợi,
thứ mà hai mẹ con cô trăm phương ngàn kế đoạt lấy chỉ là thứ giày rách
mà mẹ con tôi đã vứt bỏ thôi.”
Mọi người đều sững sờ hóa đá ngay tại chỗ, những gì Cố Ninh vừa nói mang theo lượng thông tin quá lớn,
trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không kịp phản ứng, cả chê cười cũng không dám biểu lộ. Trong phòng học an tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong một buổi sáng, xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này thế nhưng còn phát triển với mức độ chóng mặt! Không ai ngờ, thế nhưng
Cố Huyên và Cố Ninh lại là hai chị em ruột.
Cố Huyên là con ngoài giá thú! Quả thực quá bất khả tư nghị.
Trương Giai Giai khinh bỉ nhìn Cố Huyên:
– “Ở sau lưng cô ngấm ngầm làm những chuyện gì, bọn tôi đều biết, Ninh Ninh cũng luôn biết.”
Lần này rốt cuộc cô cũng có thể ở trước mặt Cố Huyên, không thèm che giấu nói ra những gì mà cô vẫn luôn muốn nói.
La Mẫn cũng rất bất ngờ, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, ả đã thấy qua mẹ của
Cố Ninh, ấn tượng đầu tiên là cảm thấy đối phương vừa xinh đẹp vừa trẻ
tuổi. Mà việc Cố Ninh vừa nói, Cố Huyên chưa bao giờ nói cho ả biết.
La Mẫn nhìn Cố Huyên nhếch môi không nói lời nào, cũng biết những gì Cố
Ninh vừa nói, sợ là có 10 phần sự thật. Sau khi La Mẫn nghĩ thông suốt,
trong lòng có chút không biết tư vị gì, ả vốn cho rằng ả và Cố Huyên là
bạn bè thân thiết không có gì là không thể nói, hiện tại xem ra, không
hẳn Cố Huyên cũng nghĩ như vậy.
Hiện tại được cảnh tỉnh, La Mẫn
tỉ mỉ nghĩ kỹ lại, có một đoạn thời gian ở cấp hai, bởi vì chỗ ngồi rất
gần, quan hệ giữa ả và Cố Ninh không hề tệ. Nhưng sau này quan hệ giữa
hai người chuyển biến xấu, là bởi vì ả biết được rất nhiều chuyện không
hay ho của Cố Ninh, ả đối với Cố Ninh rất thất vọng. Hiện tại La Mẫn
nghĩ lại, những chuyện không tốt của Cố Ninh mà ả nghe được, thế nhưng
đại bộ phận đều được phát ra từ miệng của Cố Huyên…
Cho dù La
Mẫn có ngu đi chăng nữa, cũng kịp phản ứng, chuyện xảy ra hôm nay là do
Cố Huyên lợi dụng ả để phát triển đến mức này. Cố Huyên – bạn tốt của ả, không hề yếu đuối giống như vẻ bề ngoài…
La Mẫn càng nghĩ trong lòng càng phát lạnh, thì ra, những gì trước kia Cố Huyên nói với ả,
chẳng qua chỉ là khẩu phật tâm xà. Trong lòng La Mẫn tích tụ tức giận
khó mà bình tĩnh nổi, quay đầu nhìn vào người bạn tốt của mình gằn từng
chữ:
– “Cố Huyên, những gì cô ta nói đều là sự thật sao?”
Cố Huyên giật giật khóe môi, vừa muốn phản bác lại lời của Cố Ninh, vừa
muốn giải thích với La Mẫn, nhưng mà rốt cuộc ả đành phải ngậm miệng,
một chữ cũng không nói ra được. Từ đáy lòng trào lên hàn ý, dần dần xâm
nhập đến tứ chi, phảng phất cả người đều bị đông cứng lại, đại não càng
thêm trống rỗng.
Ngay trong lúc mọi người trong lớp hiện lên vẻ
kinh sợ, tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết vang lên, giáo viên bước vào phòng học. Mọi người trở về vị trí của mình. Tiết đầu là môn ngoại ngữ, giáo viên Anh văn quả thật buồn bực nha, lớp học này sao lại yên lặng
đến mức giống như lớp tự học buổi tối như vậy, trong phòng học một mảnh
im lặng quỷ dị, hơn nữa còn có vài phần trầm mặc? Không khí hình như
không được bình thường…
Giáo viên Anh văn vừa định nói hai câu
mở đầu, lớp này là lớp chuyên trọng điểm của trường, thành tích học tập
vẫn vô cùng tích cực và rất tốt, hoàn toàn không cần ai nhắc nhở, các
giáo viên không phải lo lắng nhiều.
Chẳng lẽ sắp tới thời gian thi thử, các học sinh bị áp lực quá lớn chăng?
Qua giữa trưa, trong trường học truyền như điên chuyện mẹ Cố Huyên là tiểu
tam, Cố Huyên là con ngoài giá thú, đề tài này so với đề tài “Bạn trai
xã hội đen” gì đó hấp dẫn hơn a! Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn
chuyển hướng sang chuyện của Cố Huyên.
Vốn dĩ sức học của Cố
Huyên rất tốt, nằm trong Hội học sinh chủ chốt của trường, là đội trưởng của đội văn nghệ, độ nổi tiếng không thấp một chút nào, từ cấp hai học
liên thông lên đây, cơ hồ không có ai không biết đến cái tên Cố Huyên
này. Hình tượng trước sau tương phản quá lớn, lời đồn truyền tới truyền
lui, ai cũng khiếp sợ, hậu quả về sau có thể tưởng tượng được.
Cố Ninh nghe cả lớp nghị luận, rũ mắt xuống tiếp tục đọc sách, một chữ
cũng không nói ra. Nói thật, vốn dĩ cô không tính toán công khai tin tức này, nhưng nếu Cố Huyên không sợ hãi cũng không để ý, cô cũng chẳng cần băn khoăn nhiều như vậy làm gì, chung quy ai cũng không thể sống trong
nghị luận của người khác. Hơn nữa chuyện lần này, đối với Cố Huyên sẽ có ảnh hưởng hơn gấp trăm lần so với mình, cho nên cô cũng không thể tính
là buôn bán lỗ vốn.
Cuối cùng cũng đi tới tình trạng hôm nay,
lần giáo huấn này cô không mong có thể khiến cho Cố Huyên ghi nhớ, chỉ
là cô hy vọng, về sau Cố Huyên không thể ra tay trong phạm vi cực hạn
của cô, quả thật khiến cho người ta cảm thấy không khí cũng tươi mát lên rất nhiều.
Cố Huyên học xong buổi sáng, buổi chiều liền không
thấy tăm hơi đâu, mọi người trong lớp, đối với vị trí trống này nghị
luận ầm ĩ cả buổi, ngay cả La Mẫn có liên quan cũng bị lôi vào, sau khi
h