
người vừa mới gặp
mặt kia, cô cảm thấy hơi choáng váng, trong đầu trống rỗng. Triệu Dân
nghiêng mặt, hỏi:
– “Bạn biết người vừa rồi sao?”
Biểu
hiện lúc nãy của Cố Ninh quá mức khác thường, vừa rồi hắn đã cảm thấy
không ổn, chỉ là ngại ở trước mặt người khác cho nên hắn không nói ra.
– “Hả?” Cố Ninh lấy lại tinh thần, cất giọng lạnh nhạt nói: “Không biết.”
Đời này, cô cùng với người họ Bạch kia, đúng là không quen không biết, nghĩ tới chuyện mình luống cuống vừa rồi, Cố Ninh nhíu nhíu mày, ở trong
lòng thở dài, người kia đột nhiên xuất hiện, thật dọa cô nhảy dựng, nơi
này là khách sạn tốt nhất ở thành phố Z, điều kiện ăn mặc của Bạch Thần
Dục từ trước đến nay đều phải là tốt nhất, nếu cô gặp Bạch Thần Dục ở
đây cũng không phải chuyện gì ký lạ.
Sớm biết như thế, thì cô không nên ham phần tiện nghi lần này…
Cửa thang máy mở ra, Cố Ninh dẫn đầu bước ra khỏi thang máy, cô nói:
– “Chúng ta mau trở về đi thôi, Giai Giai phải nhanh chóng về kí túc xá.”
– “Ừ.” Triệu Dân đồng ý, tuy rằng hắn cảm thấy vừa rồi Cố Ninh đã nói
dối, nhưng không tiếp tục hỏi tới nữa. Giống như những gì Cố Ninh nói,
ai cũng đều có chuyện không muốn cho người ngoài biết, trong lòng đã
không muốn như vậy, tuy rằng Triệu Dân cảm thấy Cố Ninh có rất nhiều
điểm không thích hợp, nhưng hắn vẫn đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng…
Ba người đứng trước cửa khách sạn, một giây sau đã có xe taxi ngừng lại.
Ba người lên xe, xe nghênh ngang mà đi, đèn sau xe biến mất ở chỗ rẽ.
Nghiêng người chạy đến, thang máy đã đi xuống, mặt khác không có thang máy nào
đi lên, Bạch Thần Dục chờ thang máy đến, nhìn dãy số nhấp nháy, trong
lòng hắn dần dần sinh ra một tia không kiên nhẫn.
Rốt cuộc, chờ
đến khi hắn xuống tới đại sảnh, ở đại sảnh đã sớm không thấy bóng dáng
của người vừa rồi, hắn đi thẳng ra ngoài, trên đường cái xe đến xe đi
tấp nập, chỗ nào còn có hình bóng của người mà hắn đang muốn gặp?
Bị gió lạnh thổi vào người, Bạch Thần Dục mới giật mình bừng tỉnh, vừa rồi mình bị làm sao vậy?
Nếu như mình thật sự quen biết người đó, sao trong đầu lại tìm không ra nửa điểm kí ức? Nhưng nếu quả thật không quen không biết, thì tại sao lúc
hắn nhìn thấy ánh mắt của người đó, tim lại đập nhanh như vậy?
Người đó rốt cuộc là ai?
00-0010
Cố Ninh và Triệu Dân đưa Trương Giai Giai đến cổng trường học rồi hai
người mới từ từ trở về nhà, lúc này đã chín giờ rưỡi tối, đèn đường mờ
vàng kéo dài bóng dáng của hai người.
Lúc Cố Ninh lấy chìa khóa nhà ra, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm lạnh:
– “Mình biết người vừa rồi, từ nãy giờ mình vẫn thấy người đó quen mắt
lắm, rốt cuộc cũng nhớ ra, anh ta chính là Bạch Thần Dục.”
Cố Ninh sửng sốt, cánh tay dừng giữa không trung.
Triệu Dân nhìn phản ứng của Cố Ninh vào giờ phút này, lập tức nhận ra Cố Ninh chắc chắn có quen biết Bạch Thần Dục, theo lý mà nói, quan hệ giữa hai
người còn sâu sắc nữa, nhưng mà vì sao Cố Ninh không chịu thừa nhận? Hơn nữa theo những gì hắn biết, Bạch Thần Dục vẫn luôn ở nước ngoài, cho dù có ở trong nước, cũng rất ít khi đến thành phố Z, đến đây cũng là vì…
Dưới tình huống như vậy, tại sao Cố Ninh lại quen biết Bạch Thần Dục? Chẳng
lẽ Cố Ninh có quan hệ gì với Bạch gia sao? Bằng không nói thế nào cũng
không thể giải thích được a…
Cố Ninh tự mình mở cửa nhà, lúc chuẩn bị đi vào, Triệu Dân lại tiến lên chặn cửa:
– “Mình thật sự rất tò mò, tại sao bạn lại quen biết Bạch Thần Dục?”
Hai người, rõ ràng đều là loại người xa đến mức tên lửa bắn cũng không tới, tính cách của Cố Ninh lạnh lùng như thế, ngay cả ban sáng bị người ta
mắng chửi như vậy, cũng chỉ là biểu tình không dao động không sợ hãi,
nhưng lúc nhìn thấy Bạch Thần Dục, vì sao lại lộ ra biểu tình thất kinh
đến thế kia?
Trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cố Ninh muốn đẩy cánh tay đang chặn cửa của Triệu Dân ra, sau khi cô phát
hiện muốn đẩy cũng vô dụng, thì cất giọng lạnh lẽo nói tiếp:
– “Mình cũng rất ngạc nhiên, người phụ nữ lần trước đi từ nhà bạn ra, rốt cuộc có quan hệ gì với bạn?”
Triệu Dân sửng sốt, ánh mắt trở nên u ám:
– “Bạn thấy rồi sao?”
– “Mình đã nói rồi, mỗi người đều có chuyện không muốn để cho người ngoài biết, mình không có hứng thú đối với chuyện riêng của bạn.”
Ngụ ý: Mình đối với chuyện của bạn không có hứng thú, cho nên mời bạn cũng thu liễm lòng hiếu kì của bạn về giùm đi.
Triệu Dân kinh ngạc nhìn người trước mắt, vài giây sau, nhếch môi cười:
– “Người như bạn thật là lạnh nhạt, bạn như vậy chỉ càng làm mình thêm tò mò quan hệ giữa bạn và Bạch Thần Dục đấy.”
– “Em trai, em cứ tùy tiện đi.”
Cố Ninh đẩy Triệu Dân ra, sau khi vào cửa nhà mình, vô cùng lưu loát đóng sầm cửa lại, ngăn cách Triệu Dân ở bên ngoài.
Thế giới rốt cuộc cũng được thanh tịnh.
Triệu Dân nhìn cánh cửa đóng chặt, cứ ngây ngốc đứng tại chỗ đó, vừa rồi Cố
Ninh gọi hắn… Em trai? Có nhầm không vậy, hai người sinh cùng năm kia
mà? Triệu Dân có chút buồn bực nghĩ.
Cố Ninh cầm quần áo, lập
tức đi vào phòng tắm, nước ấm cọ rửa làm rơi mỏi mệt, cô nghĩ tới đủ
loại chuyện phát sinh trong hôm