
có khả năng đóng cửa, ở chung trong đó một tiếng đồng hồ cũng
không ra. Mà việc này, vô cùng có khả năng là do Cố Huyên ở giữa gây khó dễ, tự nhiên là cô không thể để cho hai người này hắt nước bẩn lên
người Cố Ninh. Một chút cũng không thể. Nếu chuyện La Mẫn nói là giả
dối, nếu quả thật có người đi ra đối chất, những thứ thêm mắm thêm muối
kia, cũng sẽ bại lộ mà thôi.
La Mẫn có thể ăn nói lung tung, cô
cũng có thể ăn miếng trả miếng, dù sao cũng không có khả năng có người
dám đứng ra đối chất, mấy chuyện thế này cũng chẳng dễ dàng bảo chứng
cho điều gì.
Mọi người ồ lên, đem Trương Giai Giai đặt cùng La
Mẫn để so sánh, đương nhiên là người bình thường có thái độ khiêm
nhường, hòa thuận – Trương Giai Giai có sức thuyết phục hơn, ánh mắt mọi người nhìn La Mẫn, mang theo chút khinh thường.
Bình thường La
Mẫn ở trong lớp hay diễu võ giương oai, cho nên đắc tội với không ít
người, lúc này, rất nhiều người cũng đang mong chờ nhìn ả bị chê cười, ở sau lưng đàm tiếu thị phi của người khác là một chuyện, nhưng không
bằng không chứng bịa đặt nói xấu người khác lại là một chuyện khác, tính chất hoàn toàn bất đồng.
Sự tình phát triển đến đây, tình huống đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù La Mẫn biết Trương Giai Giai đang nói
dối, nhưng một chữ phản bác cũng nói không nên lời. Bởi vì rõ ràng, tất
cả mọi người đều tin tưởng lời nói của Trương Giai Giai, ngay cả vài
người ngay từ đầu truyền ra lời này, cũng mang theo vẻ mặt vô cùng áy
náy.
La Mẫn không tài nào hiểu được, vì sao Trương Giai Giai lại giúp Cố Ninh như vậy, còn có Triệu Dân – người rất khó tiếp cận trong
lớp cũng ủng hộ Cố Ninh, những người này vì sao lại giải vây cho Cố
Ninh, Cố Ninh có cái gì tốt, rõ ràng chỉ là một đứa tiện – nhân!
Câu tam đáp tứ, ra vẻ đạo mạo!
La Mẫn cười nhạo một tiếng, ả nhìn Cố Ninh:
– “Dù sao bây giờ tôi có nói cái gì, các người đều không tin, thôi, coi
như tôi cái gì cũng chưa nói. Chẳng qua, Cố Ninh, dù người khác không
biết, nhưng không có nghĩa là mình chưa từng làm.”
La Mẫn hơi hơi nghiêng mặt, nói với Cố Huyên:
– “Chúng ta đi thôi, sáng sớm đã gặp phải xui xẻo.”
– “Người khác không biết, không có nghĩa là mình chưa từng làm, những lời này để nguyên xi tặng lại cho cô, Cố Huyên, mang lời hỏi thăm của tôi
và mẹ tôi về nhà đi, hi vọng cha mẹ cô vợ chồng hòa thuận, trăm năm hảo
hợp.”
Hai người La Mẫn vừa mới xoay người. Cố Ninh đã cất giọng trầm thấp lạnh lùng nói như vậy.
Đánh rắn phải đánh giập đầu, thân thể Cố Huyên cứng ngắc dừng lại, sắc mặt
thập phần ảm đạm, ả phải dùng hết toàn bộ sức lực, mới có thể duy trì
bình tĩnh ở ngoài mặt. Lần này là do ả sơ sót, làm chuyện không đủ chu
toàn, mới có thể để cho Cố Ninh tìm thấy cơ hội phản kích.
La Mẫn nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Cố Ninh, không kiên nhẫn nói:
– “Chuyện của cha mẹ người khác, có liên quan gì đến cô? Cô nhắc đến làm gì, thật là bị bệnh thần kinh.”
Cố Ninh không hờn không giận, ánh mắt mang theo ý cười mỉm mai lướt qua La Mẫn rồi nhìn chằm chằm vào Cố Huyên:
– “Sao lại không có quan hệ, Cố Huyên, cô nói thử xem?”
Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp:
– “Chẳng lẽ cô chưa nói với La Mẫn ư? À, cũng khó trách, chuyện như vậy, chắc là cô không dám chủ động nói ra đâu nhỉ?” Tuy rằng La Mẫn chẳng hiểu ra sao, nhưng đại khái cũng biết hẳn là Cố Huyên có chuyện gì đó dối gạt ả, ả nhìn Cố Ninh, rồi hỏi:
– “Cô nói đi, chuyện gì mà tôi không biết? Còn nữa, quan hệ giữa các người là như thế nào?”
Khóe miệng Cố Ninh vẫn giữ nụ cười mỉa mai:
– “Dương Mộng Đình tốt xấu gì cũng không danh không phận, nhẫn nhịn mười
mấy năm, Cố Huyên, cô cũng làm mười mấy năm … con ngoài giá thú. Hai mẹ
con cô thật vất vả mới trèo lên được vị trí này, trở nên danh chính ngôn thuận, tôi quả thật rất hi vọng hai mẹ con cô có thể ngồi thật lâu ở
cái vị trí kia, nếu đúng như vậy, tình huống giữa chúng ta, có thể sẽ
chung đụng tự nhiên hơn đấy!”
Dừng một chút, ánh mắt Cố Ninh nhìn về phía Cố Huyên nói tiếp:
– “Cô nói phải không, Cố Huyên, dù sao chúng ta cũng là chị em… cùng cha
khác mẹ, tuy rằng mẹ cô phá hủy gia đình tôi, là tiểu tam, nhưng đó là
chuyện của người lớn, tôi chẳng muốn kết thù kết oán với cô làm gì,
Dương Mộng Đình đoạt đi chồng của mẹ tôi, còn cô đoạt đi cha của tôi.
Hai mẹ con các người đã thành công rồi, cần gì phải gây khó dễ hết lần
này đến lần khác cho tôi chứ! Lúc thi tốt nghiệp đã gây khó dễ rồi,khiến cho tôi thiếu chút nữa không kịp tham gia dự thi, người trong lớp đều
biết 2 ngày đó tôi bị người ta uy hiếp đe dọa, nhưng tôi vẫn không nói
ra kẻ chủ mưu là cô, bởi vì tôi cho rằng đó là chuyện của người lớn
trong nhà. Hai mẹ con cô lại tiếp tục khiêu khích, ác giả ác báo, lúc
trước người mẹ Dương Mộng Đình của cô đã bị cục cảnh sát tạm giam 10
ngày. Mà bây giờ, cô lại ở đây tiếp tục chà đạp thanh danh của tôi. Tôi
nói cho cô biết, nhẫn nại của một người cũng có giới hạn, tôi và mẹ tôi, cũng không phải là người thất bại, mẹ con tôi chỉ là khinh thường tranh đoạt với các người, bởi vì tôi không cần một người cha bạc tình bạc
ngh