
án
thành việc báo án, mặc kệ thế nào, báo án đều sẽ làm lớn chuyện, đối với thanh danh của nhà trường sẽ không tốt, nhưng hòa giải hoàn toàn không
có tác dụng, ba người cứ một mực chắc chắn là Cố Ninh lấy trộm, nhưng
bọn họ cũng không có chứng cứ chứng thực việc này. Giáo viên tạm thời
tách Cố Ninh ra khỏi đám người cùng phòng, mâu thuẫn tương đối trở nên
gay gắt.
Cứ như vậy, lời đồn đãi càng ngày càng lan rộng, ngẫm
lại cũng đúng, nếu như không xảy ra chuyện gì, vì sao lại tách người ra
khỏi phòng ngủ? Nói như vậy không hợp lí a!
Chuyện này, nhất
thời trở thành tiêu điểm bàn tán của khóa học này tại trường huấn luyện, dần dần, người cùng lớp bắt đầu dường như hữu ý hay vô ý đều cách xa Cố Ninh. Cố Ninh nhìn thấy tình huống như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ.
Tiền của người trong phòng ngủ là do ai lấy, cô không có một chút đầu
mối nào, bất quá chỉ cần không phải cô làm là được, cô cũng không thẹn
với lương tâm, cho nên cô không màng đến lời của người ngoài.
Cố Ninh toàn tâm toàn lực vùi đầu vào học chuyên nghiệp, đem chuyện này
quẳng ra sau đầu, kỳ thật nghĩ theo hướng tích cực, như vậy ngược lại cô càng được thanh tịnh.
Thứ cô lập, xa lánh này nếu đem so với
những gì cô gặp phải ở kiếp trước, quả là Đại Vu gặp Tiểu Vu (Chữ “Vu” ở đây là chỉ người xưa coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền
của. Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủy lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực), tâm lý của
cô cũng chẳng yếu ớt đến nỗi bị mấy thứ loạn thất bát tao này làm ảnh
hưởng tâm tình.
Sau khi tham gia khóa huấn luyện 2 tuần, trường
học tổ chức một cuộc thi khảo sát cuối khóa, phỏng vấn và chấm điểm tại
chỗ, cuộc thi viết thì tổ chức vào buổi chiều, sau khi hoàn thành lần
thi này một khoảng thời gian ngắn thì sẽ có kết quả, Cố Ninh nhận được
thành tích tổng hợp vô cùng tốt.
Trước tết ba ngày, Cố Ninh mới
sửa sang dọn dẹp hành lí, đặt vé máy bay trở về thành phố Z ăn tết.
Trương Giai Giai và Thẩm Lan đến sân bay đón Cố Ninh, người một nhà lái
xe trở về nhà.
Cũng trong tháng đó, Thẩm Lan thi đậu giấy phép
lái xe, nguyên nhân là bởi vì việc làm ăn rất tốt mà bà phải chạy khắp
các cửa hàng đại lí để kiểm tra quản lí công việc, bà mua một chiếc xe
đơn giản để thay thế cho việc đi bộ, như vậy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi ly hôn, thái độ tiếp thu những điều mới trong cuộc sống của
Thẩm Lan xảy ra rất nhanh, càng sống càng trẻ ra, so lúc trước thì tinh
thần lẫn diện mạo đều tốt hơn nhiều lắm, cả người tràn đầy tự tin.
Lúc chuyến bay của Cố Ninh đáp xuống là buổi tối, về đến nhà, đã gần 10 giờ, cô tắm rửa xong
từ phòng tắm đi ra, ngồi trên sô pha sấy tóc, Thẩm Lan bưng thức ăn
khuya đã được làm tốt tới, hỏi:
– “Con có đói bụng không? Ăn một chút đi rồi hẵng ngủ.”
Cố Ninh gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
– “Cám ơn mẹ.”
– “Đứa con ngốc, cám ơn cái gì mà cám ơn.” Dừng một lát, Thẩm Lan nói
tiếp: “Con nhìn con xem, chưa đầy một tháng mà đã gầy thành như vậy, chờ thêm hai ngày nữa lúc gặp ông ngoại con, thế nào mẹ cũng bị ông mắng là chỉ lo làm ăn, không chăm sóc tốt cho cháu ngoại yêu quý của ông.”
Trương Giai Giai đang ngồi học từ vựng tiếng Anh, nghe Thẩm Lan nói xong cười đến mắt híp lại thành một đường.
– “Đúng a, Ninh Ninh, bạn cần ăn nhiều một chút, có phải thức ăn ở đó không hợp khẩu vị hay không?”
– “Không có, ở bên kia hết thảy đều tốt.” Dừng một chút, Cố Ninh nói
thêm: “Mình mua cho mọi người rất nhiều quà nha, mẹ, người muốn nhìn thử không?”
– “Con mua gì cho mẹ nào? Trước tiên ăn khuya đi đã, ăn xong rồi lại xem sau cũng được.” Thẩm Lan cười nói.
– “Vâng ạ.”
Cố Ninh cúi đầu ăn thứ gì đó, nhớ lại chuyện xảy ra trong khóa học, ánh
mắt của cô trở nên u ám, lúc ấy cô không có phản bác, không phải là do
chấp nhận, mà là dưới tình huống như vậy, không có chứng cớ gì chứng
minh tiền là do cô lấy trộm, cô cũng không có năng lực chứng minh cho sự trong sạch của mình, vì vậy cách đơn giản nhất là ngậm miệng cái gì
cũng không nói, không có tranh luận, dư luận tự nhiên sẽ từ từ bình
thường trở lại.
Trong lòng Cố Ninh đại khái đã đoán ra, lúc Cố
Huyên còn chưa chuyển trường, Từ Thiến Thiến này có mối giao hảo rất tốt với Cố Huyên, chuyện lần này, chỉ sợ không phải là một sự trùng hợp.
Không khó để tưởng tượng, là có người cố ý vu oan hãm hại cô. Mà đến lúc chuyện xảy ra, đối phương đương nhiên đã chuẩn bị sẵn bẫy rập chờ cô
đến chui vào, cô biết càng nhiều lời càng sai, càng tô càng đen, cho nên sau khi tỉnh táo suy nghĩ kỹ, cách tốt nhất là giả vờ yếu đuối, chờ đối phương tự sơ hở lộ ra dấu vết.
Mà lần này trở về thành phố Z,
cô không sợ phải chạm trán với Từ Thiến Thiến hay Cố Huyên, chỉ cần có
thể kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng sẽ bắt được cái đuôi mà thôi.
Cố Ninh ăn xong bữa khuya, mở hành lý ra lấy quà, cô mua cho Thẩm Lan một
bộ mỹ phẩm trang điểm, còn mua cho Trương Giai Giai là một bộ bao tay
làm bằng da cừu, màu trắng tinh, cổ tay còn viền lông tơ, nhìn vừa đáng
yêu lại ấm áp. Trương Giai Giai thập ph