
gắn hạn. Cố
Ninh tham gia vào khóa đào tạo hệ đạo diễn của học viện điện ảnh Bắc
Kinh, địa điểm học được tổ chức ở Bắc Kinh, cô muốn đi tới thủ đô một
khoảng thời gian để có thể nắm được tư liệu chuyên ngành hàng đầu, càng
bổ sung cho công tác chuẩn bị thi cử của cô tốt hơn. Cuối tuần cô đến
trường hỏi mấy người bạn cùng lớp, cũng có vài người muốn đi chung, mọi
người thương lượng mua vé xe lửa ở cùng một toa, đồng hành cho có bạn.
Xe lửa chậm rãi khởi động, Cố Ninh nhìn phong cảnh chạy ngược ngoài cửa sổ mà giật mình. Đã qua một kiếp, rốt cuộc cô cũng có thể hoàn thành tâm
nguyện. Tiền đồ càng ngày càng tăng, Cố Ninh nhắm hai mắt lại.
Tiếng xe lửa ầm ầm vang lên bên tai, một đám người cùng nhau đồng hành yên vị trên dãy ghế, ban ngày thì xúm lại một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là
đánh bài, đều là những người muốn học ngành nghệ thuật, cho nên tính
cách rất sáng sủa, mọi người vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua thật
sự rất nhanh…
Trải qua một ngày một đêm, rốt cuộc xe lửa cũng ngừng lại.
Xuống xe lửa, di chuyển đến nơi ở, chuyện đầu tiên mà Cố Ninh làm là gọi điện thoại cho Thẩm Lan báo bình an, vốn dĩ cô chuẩn bị mua vé máy bay, hành trình chỉ mất hai tiếng đồng hồ, nhanh hơn di chuyển bằng xe rất nhiều. Nhưng nửa năm trước, liên tiếp có tin tức về mấy vụ tai nạn máy bay,
Thẩm Lan có chút nghĩ mà sợ, kiên quyết bắt Cố Ninh phải ngồi xe lửa,
trùng hợp đúng với sự an bày của giáo viên, Cố Ninh cũng lựa chọn theo
số đông.
An bày xong tất cả ăn, mặc ở, đi lại, ngày hôm sau thì
một khắc cũng không ngừng chui đầu chui cổ vào các bài huấn luyện chuyên ngành.
Cố Ninh muốn thi vào trường nghệ thuật của Sở, thời gian thi đầu vào là khoảng tháng 3, tháng 4 năm sau, cẩn thận tính lại cũng
chỉ còn hơn hai tháng nữa, tuy rằng cô đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn có
chút bối rối, dù gì thì bản thân cô cũng cần cố gắng mới được.
Dù sao mình cũng ghi danh học chuyên nghiệp, tỷ lệ trúng tuyển rất thấp,
Cố Ninh đi đến trường huấn luyện do giáo viên đề cử, mỗi ngày bôn ba
khắp nơi, cô đột nhiên có loại ảo giác, trạng thái bây giờ của mình,
giống hệt như ở kiếp trước. Bất quá lần này, ngược lại cô không phải lo
lắng chuyện tiền bạc. Tiền lời mỗi tháng của công ty chuyển phát nhanh
cũng có thể khiến cô yên bình mà sống tốt.
Dự thi đạo diễn
chuyên nghiệp, phần kiến thức được đề cập đến rất rộng, bao gồm vốn kiến thức về văn nghệ thường thức điện ảnh và kiến thức về mảng phim truyền
hình, các tiết mục thường thức điện ảnh và truyền hình cùng với việc
phân tích chúng. Còn bao gồm cả phần sở trường phát huy ở mảng sáng tác, biên đạo kể chuyện, ngẫu hứng tường thuật – bình luận, biểu diễn tiểu
phẩm tập thể… (Cát: Chỗ này chém từa lưa luôn nha mọi người!)
6
giờ sáng mỗi ngày là bắt đầu khóa học, đến nơi phân tích điện ảnh và
hiện trường sáng tác kịch bản, một tuần còn có 4 tiết vấn đáp giảng giải với giáo viên, học kịch bản, biểu diễn hình thể…
Sau mỗi khóa
còn có khối lượng luyện tập rất lớn, phần bài tập vô cùng nặng nề,
thường xuyên sẽ bận rộn từ sáng đến tối, sau đó là 6 giờ sáng hôm sau
phải thức dậy để tiếp tục học tập, nhưng mà Cố Ninh lại cảm thấy sức lực dồi dào dị thường. Loại cảm giác này, giống như có thể chạm tay tới
tương lai, chỉ cần cố gắng, có thể nắm giữ tương lai tốt đẹp trong tay
mình.
Đảo mắt đã đến cuối tuần, hôm nay trường học nghỉ không có lớp, mấy nữ sinh thương lượng cùng nhau đi dạo phố, cũng lôi kéo Cố
Ninh đi cùng. Cố Ninh không tiện từ chối, cho nên phải đi chung, sau khi một đám người dạo phố xong trở về, đã là buổi tối.
Đèn chiếu
sáng của thành phố leo lét, ánh đèn neon lóng lánh, là một loại phong
tình không giống như ban ngày, hết sức hấp dẫn người ta. Không biết là
ai đưa ra đề nghị đi bar chơi. Vài người đều cảm thấy hứng thú, thương
lượng xong, nghỉ ngơi tại phòng ngủ một lát, rồi bắt đầu trang điểm ăn
diện lên, chuẩn bị thay quần áo xong thì đi chơi.
Một đám người
đều học ở trường Trung học nghệ thuật trong nước, là một nhóm đứng đầu
của trường học thuộc về đào tạo chuyên nghiệp bộ môn nghệ thuật, cho nên bọn họ mới tới Bắc Kinh, muốn tiếp tục học lên Cao học, trong một đám
người, trừ bỏ Cố Ninh và một nam sinh khác là học hệ đạo diễn chuyên
nghiệp, còn lại đều học biểu diễn chuyên nghiệp. Đương nhiên, tính cách
của bọn họ rất sáng sủa, lá gan cũng tương đối lớn, đã nói gì là phải
làm cho bằng được.
Phòng ngủ có bốn người, tính cách của Từ Thiến Thiến tương đối hướng ngoại, lôi kéo hai người khác cùng thử quần áo.
Cố Ninh thì từ chối tham gia, nói rằng thân thể không thoải mái cho nên
không đi, 3 thiếu nữ còn lại, sau khi trang điểm ăn diện mang theo hứng
phấn ra cửa.
Cố Ninh đọc sách chuyên ngành một lát, đại khái đến mười hai giờ, thì nằm trên giường nghỉ ngơi, trong lúc Cố Ninh mơ mơ
màng màng chìm vào giấc ngủ, đèn trong phòng được mở ra, ánh sáng từ từ
lóe lên. Tiếp đến là mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Cố Ninh mở to mắt
tỉnh lại, thì nhìn thấy nhóm nữ sinh cùng phòng uống say mèm, nghiêng
ngả quay trở lại.
Từ Thiến Thiến