
xây dựng hội sở gì đó hay không? Đến lúc đó không hoàn
vốn được thì thế nào?
Cho nên, việc xây dựng hội sở lại lâm vào khốn cảnh.
Sau khi Cố Ninh suy tư xong, cô nói với mẹ mình:
– “Như vậy không được, không thể kéo dài không chịu khởi công, như vậy
đi, con đi tìm người khác hùn vốn, áp lực về tài chính có thể giảm một
chút.”
Thẩm Lan có chút ngoài ý muốn, không rõ Cố Ninh vì sao lại kiên trì như vậy. Bà suy đi nghĩ lại một chút rồi hỏi:
– “Con đi đâu tìm người hợp tác?”
Dự án tốn kém như vậy, chỉ sợ rất ít người chịu để mắt tới.
Cố Ninh cười cười:
– “Sẽ có biện pháp thôi.”
Tuy nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng Cố Ninh lại có chút hoang
mang, đi đâu kiếm nguồn đầu tư đây? Quả thật là một chuyện rất khó giải
quyết. Nhưng mà cô không muốn dễ dàng buông tha như vậy, dù gì cô vẫn
muốn thử làm một lần.
Nếu quả thực không được, cô cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Hôm này Cố Ninh từ công trường về, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên cửa nhà lại được mở ra từ bên trong. Trương Giai Giai mặt mày mang theo tươi cười nhìn Cố Ninh, nói:
– “Ninh Ninh, bạn đoán xem là ai tới.”
Mặc dù trong lòng Cố Ninh đã có dự cảm, nhưng khi bước vào nhà, lúc nhìn
thấy người ngồi trên sô pha trong phòng khách vẫn giật mình một cái.
Người nọ là Triệu Dân, rõ ràng chính là Triệu Dân đã biến mất gần nửa năm.
Triệu Dân đứng lên, hướng tới chỗ Cố Ninh phất phất tay, cong lên khóe môi:
– “Đã lâu không gặp.”
Hơn 10 tháng không gặp, Cố Ninh cảm thấy người trước mắt giống như đã thay
đổi thành một người khác, trên lỗ tai xỏ một loạt khuyên tai, toàn bộ
khí chất cũng thay đổi, thế nhưng làm cho cô cảm thấy có vài phần xa lạ. Cố Ninh sợ run, nói:
– “Đã lâu không gặp.”
Triệu Dân cười cười, đánh giá người trước mắt:
– “Bạn quả nhiên không giống như những người khác, nghe nói học kỳ sau bạn sẽ nhảy lớp lên năm 3, chúc mừng bạn, Cố Ninh.”
Trong đầu Cố Ninh nổi lên rất nhiều nghi vấn, nhưng cô suy nghĩ đi tính lại,
một chữ cũng không hỏi ra. Cô chưa bao giờ chủ động đi hỏi về việc riêng tư của người khác, nếu như Triệu Dân muốn nói, hắn tự nhiên sẽ chủ động nói ra.
– “Các bạn còn giúp mình thu dọn sách vở mang về đây,
chẳng qua những sách vở này về sau mình cũng không cần dùng tới, ngược
lại đã lãng phí tâm tư của các bạn rồi, ném hết đi.” Dừng một chút,
Triệu Dân không chút để ý nói tiếp: “Lần này mình tới đây, chỉ là thuận
đường muốn tới thăm các bạn một chút, hiện tại đã trễ rồi, vậy mình đi
trước, có thời gian chúng ta sẽ gặp lại.”
– “Triệu Dân!” Trương
Giai Giai thấy Triệu Dân muốn đi khỏi, đột nhiên cất tiếng gọi, sắc mặt
cô có chút kích động, đem hết dũng khí ra hỏi: “Hiện tại bạn đang làm gì vậy?”
– “Được chăng hay chớ thôi, mình cũng không biết bản thân muốn làm gì nữa.” Triệu Dân cất tiếng lười nhác đáp.
Lần này trở về, Triệu Dân giống như đã thay đổi hoàn toàn, chân mày mơ hồ
có lệ khí. Cố Ninh không biết khoảng thời gian qua hắn đã xảy ra chuyện
gì, mới có thể khiến cho một người thay đổi hoàn toàn như vậy. Bóng dáng trước kia bây giờ không còn lưu lại một điểm nào nữa, nhớ tới người
trước kia mỗi ngày đều da mặt dày đến ăn cơm ké, cười đến vô tâm vô phế, đột nhiên trong lòng Cố Ninh có chút không thoải mái.
Chung quy nhân phi thảo mộc.
Giọng Cố Ninh nhàn nhạt nói:
– “Tự chăm sóc mình cho tốt.”
Thân hình Triệu Dân cứng ngắc, trên mặt cũng có chút cảm xúc, cười nói:
– “Hai người các bạn cũng vậy, cá tính của các bạn đều mạnh mẽ, bất cứ
việc gì cũng không cần hợp lại với nhau, bằng không về sau không ai thèm lấy.”
Trương Giai Giai càng cảm thấy trong lòng thập phần khó
chịu, Triệu Dân cho cô một loại cảm giác, giống như lần này hắn ra đi sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Trước kia mỗi ngày hai người đều
đấu võ mồm, nay rốt cuộc không thể nào quay lại những ngày tháng ấy nữa.
Triệu Dân nghĩ đi nghĩ lại, mở ba lô trên lưng móc ra một tấm thẻ, cười nói với Cố Ninh:
– “Vừa rồi mình có nghe Trương Giai Giai nói, bạn muốn xây dựng một cái
hội sở tư nhân, tuy rằng trong nước mô hình hội sở tư nhân tương đối ít, nhưng vẫn có thể phát triển, nghe nói bạn đang thiếu vốn, cầm đi.”
Cố Ninh sửng sốt:
– “Bạn có ý gì?”
Triệu Dân cười cười:
– “Là mình vừa mắt bạn a, tính tình bạn liều mạng như vậy về sau ắt hẳn
tiền đồ vô lượng, đương nhiên là mình muốn thừa dịp bạn còn chưa làm
giàu mà bỏ vốn đầu tư rồi, số tiền này không phải cho không bạn đâu mà
sợ.”
– “Bạn muốn nhập cổ phần?”
– “Bạn muốn hiểu như vậy cũng được.” Dừng một chút, Triệu Dân nói thêm: “Mật mã là sinh nhật của mình, bạn có lấy hay không là tùy ở bạn.”
Nói xong, hắn nhét tấm thẻ vào tay Cố Ninh, cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, lập tức đi ra ngoài.
Năm trước vào lúc sinh nhật của Triệu Dân, hắn buộc Cố Ninh và Trương Giai
Giai làm một bàn đồ ăn, cuối cùng những món ăn kia phải cất vào tủ lạnh, căn cứ theo nguyên tắc không được lãng phí, ba người bọn họ mất hết ba
ngày mới có thể giải quyết hết số thức ăn đó, cũng phải đồng lòng hợp
sức mới ăn xong. Thế cho nên, cái ngày đó đều được ba người khắc