
ng, bà bắt đầu hiểu được vấn đề ý thức về nhãn hiệu mà lần trước Cố
Ninh đã từng đề cập qua. Sau khi suy nghĩ kỹ càng cân nhắc trước sau, bà bắt đầu dồn sức tìm hiểu vấn đề này, thứ gì không hiểu thì hỏi, bắt đầu học từ con số 0, buổi tối mỗi ngày bà đều tham gia vào lớp đào tạo quản lý.
Nghĩ được cái gì bà cũng sẽ thương lượng với Cố Ninh, cả người tràn đầy mười phần nhiệt tình.
Ngay cả Cố Ninh cũng thấy thập phần ngoài ý muốn, sao mẹ mình đột nhiên lại
thay đổi biến thành nữ cường nhân vậy kìa? Giống như là ngựa hoang thoát cương, một đi không trở lại. Cô không khỏi ở trong lòng yên lặng ngầm
đánh giá, chẳng lẽ là lúc mẹ cô đi du lịch gặp phải kỳ ngộ gì chăng? Hay là được khai sáng?
Được rồi, tóm lại loại thay đổi này cũng rất tốt, rất khả quan, Cố Ninh lựa lúc thích hợp cũng sẽ lên tiếng cổ vũ
khuyến khích mẹ mình.
Ngắn ngủi nửa năm, Thẩm Lan đã mở được 15
cửa hàng đại lí ở thành phố Z, cửa hàng từng bước một khuếch trương, ở
mỗi khu đều có cửa hàng của Thẩm Lan.
Năm nay mở thêm 5 đại lí,
tại thành phố C kế bên Thẩm Lan cho khai trương 3 cửa hàng đại lí, tháng thứ hai tại thành phố H ở gần đó cũng mở thêm 2 tiệm nữa. Cửa hàng giá
rẻ như vậy, lưu lượng khách rất lớn, nếu như tìm được vị trí tốt, kim
ngạch tiêu thụ của mỗi ngày đều kiếm được hơn một vạn, hai tháng sau thì có thể hoàn vốn, tài chính tăng rất nhanh.
Mở nhiều cửa hàng
hơn, lượng tiêu thụ sản phẩm cũng tăng lên. Thẩm Lan tiếp thu đề nghị
của Cố Ninh, hiện tại đều trực tiếp đặt hàng ở công xưởng, cứ như vậy,
chẳng những có thể giảm thấp giá tiền, cũng bảo đảm được chất lượng sản
phẩm. Cửa hàng bán ra thứ gì đó, nhãn hiệu cũng bắt đầu được thống nhất
hóa.
Đương nhiên, sự phát triển này không hẳn là một đường thuận lợi, hình thức cửa hàng đồng giá của Thẩm Lan phát triển vô cùng tốt,
những thương nhân khác đều nhìn thấy, dần dần cũng hấp dẫn rất nhiều
thương gia bắt chước theo, giống như dự đoán ban đầu của Cố Ninh vậy.
Tuy rằng những cửa hàng kia chỉ mở theo trào lưu, tồn tại ngắn hạn chứ
không thể lâu dài, nhưng sẽ khiến cho nguồn khách hàng bị chia ra. Đây
đúng là chuyện rất phiền phức.
Cửa hàng cũng dần dần thay đổi
căn cứ theo chuyển biến của thị trường, không phải từ đầu đã niêm yết
bán giá rẻ mà là thông qua sự biến đổi của thị trường, các hạng mục mà
Thẩm Lan đưa ra thực hiện chủ yếu tập trung vào các loại mặt hàng đồ
dùng, đồ trang điểm, văn phòng phẩm, tinh phẩm, đồ trang sức cho nữ
sinh. Cửa hàng còn phát hành thẻ hội viên, một lần mua trên 38 ngàn, sẽ
được tặng một thẻ hội viên, dùng được ở tất cả các cửa hàng cùng hệ
thống phân phối, dựa vào thẻ hội viên có thể nhận được chiết khấu %.
.
Cứ như vậy, ngược lại giữ được một lượng khách quen, cũng cố định được khoản tiêu thụ nhất định.
Qua 3 tháng hoạt động thử nghiệm, Thẩm Lan lại cùng thương lượng với Cố
Ninh, dần dần khoanh vùng đối tượng phục vụ khách hàng là giới nữ từ 11
đến 28 tuổi. Hoàn thành một loại hình hay đổi triệt để.
Nửa năm
sau, kim ngạch tiêu thụ của cửa hàng cơ bản đã đi vào ổn định, tính toán hết một năm nay, tiền kiếm được từ tất cả các cửa hàng đại lí ngoài thu lại vốn còn sinh lời hơn gấp mấy chục lần. Sau khi Thẩm Lan tính toán
kỹ càng, đưa ra một quyết định to gan, trên một tờ báo uy tính có số
lượng tiêu thụ rất cao của thành phố Z, đưa lên bản tin quảng cáo cho
loạt cửa hàng đồng giá của bà. Chính thức khởi động mắt xích buôn bán,
gia nhập vào hàng ngũ liên minh nghiệp vụ.
Việc làm ăn của Thẩm
Lan phong sinh thủy khởi, cũng có được một chút tiền dành dụm, hè năm
trước bởi vì tài chính không đủ cho nên ý định xây dựng hội sở tư nhân
bị gác lại, bây giờ một lần nữa lại được nêu lên.
Cố Ninh đi
khảo sát xung quanh, làm rất nhiều công tác chuẩn bị, tuy rằng cô không
biết vẽ bản vẽ thi công công trình, nhưng bởi vì đã sống qua một kiếp,
tốt xấu gì cũng nhìn thấy tương đối nhiều, tư tưởng cũng tương đối tiến
bộ hơn so với trình độ xây dựng ở hiện tại.
Dựa theo suy nghĩ của cô, tuy rằng không thể trở thành trào lưu, nhưng vẫn được xem như tương đối nhìn xa trông rộng…
Cố Ninh rất coi trọng công trình thi công này, luân phiên hẹn gặp 3 công
ty xây dựng khác nhau, cũng trao đổi với rất nhiều kiến trúc sư khác
nhau, tuy rằng cô không chính tay làm, nhưng ít nhất sẽ đưa ra yêu cầu,
có thể biểu đạt tất cả những gì mà cô muốn.
Sau khi loay hoay
một tháng, rốt cuộc Cố Ninh cũng cho ra đời một phương án thiết kế xây
dựng, tất cả các yêu cầu của Cố Ninh gần như đã được đưa vào thực hiện,
đối phương cho ra bảng báo giá không hề thấp.
Cho nên, lại một lần nữa vượt dự toán…
Tự nhiên Cố Ninh không chịu cắt giảm bớt đi một phần nào. Mà ở chỗ Thẩm
Lan, nếu như đem tất cả vốn liếng tiền bạc đều đặt vào việc xây dựng hội sở tư nhân này, thì vốn tài chính của hệ thống cửa hàng sẽ đứt đoạn,
làm như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa nói thật lòng, tuy rằng Thẩm Lan vẫn
ủng hộ duy trì cho Cố Ninh, nhưng quả thực đối với hội sở Lâm Hồ này bà
vẫn ôm thái độ hoài nghi. Bà cảm thấy có cần thiết dùng một tấc đất tấc
vàng như vậy đi