
ới Cố Ninh: “Bên ngoài trời lạnh như thế, chúng ta về nhà thôi.”
Cố Mai thấy ba mẹ con Thẩm Lan muốn bỏ đi, tiến lên một bước chắn trước
mặt của Thẩm Lan, bắt gặp Thẩm Lan quyết tâm tuyệt tình như vậy, không
chút nào dao động, cho nên có chút nóng nảy nói:
– “Lúc ly hôn,
cô đã lấy đi nhiều tài sản như vậy, hiện tại anh trai tôi đã lụn bại,
chẳng lẽ cô không giúp anh ấy được chút nào sao?”
Thẩm Lan cười ra tiếng, bà mỉa mai:
– “Thì ra các người tới đây chỉ vì tiền a.” Dừng một chút, bà cất cao
giọng nói tiếp: “Lúc ly hôn, những gì thuộc về tôi đương nhiên tôi phải
lấy, anh trai cô đi ngoại tình, cho dù có náo đến tòa án cũng sẽ bị phán như vậy, hơn nữa anh ta còn phạm tội trùng hôn, nếu như thật sự kéo
nhau đến toà án, chỉ sợ bây giờ còn phải ngồi trong tù bóc lịch đấy.”
– “Con đàn bà này… thật ác độc! Ngay cả chồng mình cũng đem ra tính kế.”
Mắt thấy tính toán của mình hoàn toàn tan biến, Trần Diễm Hồng oán độc
nhìn Thẩm Lan quát.
Thẩm Lan thật sự là cảm thấy buồn cười, 2
đứa nhỏ đều ở chỗ này, cho nên bà không muốn tiếp tục đứng đây tranh
luận với hai kẻ vô liêm sỉ này, hơn nữa bà cũng hiểu rõ, tranh luận với
hạng người như vậy cũng chỉ vô dụng.
– “Các người cứ tùy tiện đi, muốn nghĩ thế nào cũng được, Cố Ninh, Giai Giai, chúng ta về nhà thôi.”
Lần này hai mẹ con Trần Diễm Hồng ngược lại không đuổi theo, sau khi trở về nhà, Thẩm Lan nhẹ nhàng thở ra.
Trương Giai Giai thấp giọng nói với Cố Ninh:
– “Hai người vừa nãy, chính là thân thích của cha bạn đó hả, so với tưởng tượng của mình thì còn ác liệt hơn, có hạng người không biết xấu hổ như vậy sao?”
Trước kia, Cố Ninh đã từng kể đại khái nguyên nhân ly hôn của cha mẹ mình cho cô biết, hôm nay tận mắt gặp được người nhà họ
Cố, Trương Giai Giai mới biết được so với những gì mà Cố Ninh đã kể, quả thực là gặp được sư phụ. Cố Ninh thật là quá hiền lành, nói giảm đi rất nhiều so với thực tế!
Ngược lại tâm tình của Thẩm Lan không vì
việc này mà bị ảnh hưởng, hôm nay Cố Xuân Sinh có phá sản hay không, có
phải chịu báo ứng hay không đều không can hệ gì đến bà. Từ lúc hai người đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn kia, tất cả đã chấm dứt.
Sau lần
đó, hai mẹ con Trần Diễm Hồng rốt cuộc cũng không xuất hiện nữa, Thẩm
Lan cảm thấy may mắn, cứ như vậy, rốt cuộc cũng có thể tránh khỏi rất
nhiều chuyện phiền phức.
Thẩm Lan không biết, chuyện lần đó hai
mẹ con Trần Diễm Hồng đến tìm bà, sau này không biết sao lại bị Dương
Mộng Đình biết được, tuy rằng Dương Mộng Đình không biết nội dung của
cuộc nói chuyện, nhưng bà ta cảm thấy mẹ con Trần Diễm Hồng cúi thấp đầu trước Thẩm Lan làm cho bà ta bị mất mặt mũi, cho nên nổi giận đùng đùng náo loạn một trận, kết quả là một cuộc đại chiến lại bùng nổ. Hai bên
đều ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của đối phương.
Cuối
cùng còn đánh nhau một trận, Dương Mộng Đình tự nhiên là đánh không lại
người phụ nữ nông thôn Trần Diễm Hồng, huống chi, Trần Diễm Hồng còn có
một đứa con gái đứng ra giúp đỡ, tình hình chiến sự hoàn toàn nghiêng về một phía.
Sau khi nhận được đòn ra tay sát thủ, Dương Mộng Đình khóc lóc chạy đi mách với Cố Xuân Sinh, Cố Xuân Sinh thì đang bận rộn
đến mức sứt đầu mẻ trán, chỗ nào có dư thừa hơi sức đi quản mấy chuyện
bát nháo này, ngược lại ông ta còn chỉ trích Dương Mộng Đình không hiểu
chuyện, sau khi hai người tan rã trong không vui, Dương Mộng Đình lập
tức mang theo con trai trở về nhà mẹ đẻ.
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Chẳng qua, Trần Diễm Hồng cũng không thể xem như thắng cuộc, chung quy nháo
một trận lớn như vậy, trong thôn có không ít người đến xem náo nhiệt,
sau lưng còn nhận thêm không ít lời bàn tán chỉ trỏ, trước kia lúc Cố
Xuân Sinh mở công ty ngày càng ăn nên làm ra, Trần Diễm Hồng luôn luôn
mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng thấy không có tiền đồ bằng con trai bà ta, lúc nói chuyện thường huênh hoang tự đắc, bởi vậy đắc tội với không ít
người. Hiện tại biến thành như vậy, Trần Diễm Hồng sợ bị người ta chê
cười, mỗi ngày đều trốn trong nhà không dám ra ngoài. Trong lòng bà ta
vô cùng khó chịu.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tết năm nay nhà họ Cố trôi qua vô cùng ảm đạm.
Bên nhà họ Cố gà bay chó sủa loạn thành một đoàn, bên Thẩm Lan lại là một mảnh an bình im lặng.
Nửa đêm, khi kim giờ và kim phút hợp lại thành một đường thẳng. Một giây sau, bầu trời tỏa ra muôn ngàn ánh sáng đủ màu sắc.
Cố Ninh nhìn pháo hoa nở rộ.
– “Chúc mừng năm mới.”
Mùng bốn, Cố Ninh và Trương Giai Giai cùng đi đến nhà chủ nhiệm lớp chúc
tết, đồng hành với hai người họ còn có thêm vài học sinh cùng lớp khác.
Nghe thấy Cố Ninh nói muốn nhảy lớp, kỳ thật Tiêu Cúc một điểm cũng không
thấy ngoài ý muốn, cô đã mơ hồ có loại dự cảm này, thành tích thi của Cố Ninh đứng nhất toàn trường, so với hạng nhì còn cao hơn 25 điểm, mà
chênh lệch giữa hạng nhì với top 10 còn xa hơn.
Chung quy vẫn
chỉ mới qua một học kỳ đầu tiên, nhân tài trong đám học sinh tạm thời
vẫn chưa nhìn ra được chênh lệch rõ ràng lắm, nhưng thành tích của Cố
Ninh hoàn hảo như vậy, rõ ràng đã bỏ xa chúng bạn đồng