
g như vậy.
Dương Mộng Đình không thể so sánh với Thẩm Lan, vốn dĩ trong lòng bà ta đã
bốc hỏa, bà ta cảm thấy công ty của Cố Xuân Sinh phá sản, cùng với việc
cha bà ta bị cắt chức phục vụ điều tra, đều là bởi vì người nhà họ Cố
không thu phục được vợ trước của Cố Xuân Sinh, cho nên bà ta không chịu
nhượng bộ một chút nào. Mỗi ngày nhà họ Cố đều trình diễn màn khẩu chiến nảy lửa, xé rách mặt nhau cái gì cũng có thể mắng ra.
Mỗi ngày
Trần Diễm Hồng đều cảm thấy đau đầu ghê gớm, con trai của mình sao lại
lấy một người đàn bà bưu hãn như vậy, mỗi khi xảy ra đại chiến, trong
lòng bà ta luôn âm thầm đặt Dương Mộng Đình chua ngoa đanh đá và Thẩm
Lan nhu nhược nhẫn nhịn lên bàn cân so sánh, quả thật quá đối lập mà, vì vậy bà ta thường xuyên cảm thấy hối hận.
Ngày hôm qua, đột
nhiên bà ta nghe người cùng thôn nói rằng, hiện tại Thẩm Lan sống rất
tốt, mới qua nửa năm ngắn ngủi, đã mở được 10 cửa hàng, hơn nữa buôn bán của mỗi cửa hàng đều rất tốt.
Hôm đó Thẩm Lan có mặt trong ngày đại thọ của bà ta, náo loạn đến mức khó coi như vậy, thiếu chút nữa
không thu thập được cục diện, người trong thôn đều nhìn ở trong mắt. Ai
cũng cảm thấy người nhà họ Cố làm việc quá thiếu đạo đức, lúc trước nếu
không phải nhờ cô con dâu đem tất cả tiền tích cóp đều lấy ra cho Cố
Xuân Sinh đi làm ăn, thì làm sao Cố Xuân Sinh có thể phất lên nhanh
chóng như vậy, làm ra chuyện như thế không phải vong ân phụ nghĩa sao?
Những lời này, là có người cố ý nói cho lão thái thái nhà họ Cố nghe được.
Trần Diễm Hồng nghe xong những lời này, đúng là thấy không thoải mái, trong
lòng càng không biết có tư vị gì, bà ta trằn trọc, trăn trở không ngủ
hết một đêm, ngày hôm sau bàn bạc với con gái út mình, hai người thương
lượng, bắt hai con gà ở sân sau nhà mình, rồi đi đến chỗ Thẩm Lan xem
xét.
Hai người bọn họ tính toán, nếu như Cố Xuân Sinh và Dương
Mộng Đình ly hôn, rồi kết hôn lại với Thẩm Lan, thì hết thảy mọi chuyện
không phải êm đẹp rồi sao? Những cửa hàng kia của Thẩm Lan đều biến
thành tài sản sở hữu chung của hai vợ chồng.
Trong lòng Trần
Diễm Hồng đánh bàn tính đến vang tiếng đùng đùng, bà ta cảm thấy Cố Xuân Sinh và Thẩm Lan đã có cảm tình vợ chồng mười mấy năm, lại có một con
gái là Cố Ninh, sau khi ly hôn Thẩm Lan cũng không tái giá, trong lòng
nhất định vẫn còn có con trai của bà ta.
Đàn bà nha, đều là như
vậy, luôn mềm lòng, nói ngọt là được rồi, cùng lắm thì lần này bọn họ hạ thấp mình một chút thì tất cả sẽ ổn.
Sau khi suy nghĩ như vậy một lần, trong lòng Trần Diễm Hồng như tăng thêm sức mạnh, tiếp tục mở miệng nói:
– “Con dâu à, mẹ đã nửa năm không có nhìn thấy con. Hay là tết năm nay
con về ăn tết cùng gia đình chúng ta đi, người nhiều thì thêm phần náo
nhiệt, con và Cố Ninh chỉ có hai mẹ con ăn tết làm sao được, chuyện giữa hai vợ chồng con, là do con trai mẹ không tốt, làm ra chuyện sai quấy,
hiện tại nó cũng biết bản thân sai lầm rồi, con xem, có thể cho nó thêm
một cơ hội nữa hay không?”
Thẩm Lan vô cùng bất ngờ, không nghĩ
tới người nhà họ Cố lại có thể da mặt dày đến loại trình độ này, bất quá hiện tại suy nghĩ cho kỹ, cũng có thể lý giải được vì sao thái độ của
hai mẹ con trước mắt này lại khác với khi xưa như vậy.
Thẩm Lan cất giọng nhàn nhạt, mang theo ba phần xa cách:
– “Tôi cho rằng bà nhớ lầm rồi, tôi không còn là con dâu của bà nữa, nửa
năm trước tôi đã ly hôn với con trai Cố Xuân Sinh của bà rồi.”
Nụ cười trên mặt Trần Diễm Hồng cứng ngắt, Cố Mai vội vàng chữa cháy:
– “Thẩm Lan, sao chị có thể nói như vậy, con gái của hai người đã lớn như vậy, tuy anh Xuân Sinh có sai, nhưng hiện tại anh ấy đã hối hận rồi,
biết sai mà sửa là tốt nhất, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, chị cần cho anh ấy một cơ hội nữa mới đúng, cuộc đời
còn dài như vậy, nên có người bầu bạn để san sẻ với nhau, hai người ở
cùng một chỗ ai cũng không thể chê trách gì được.”
Cố Ninh lạnh lùng nhìn Cố Mai, giọng nói của cô không có lấy một chút độ ấm nào:
– “Lúc Cố Xuân Sinh ly hôn, không hề xem mẹ tôi là vợ của ông ta, cũng
không hề xem tôi là con gái, bạc bẽo tuyệt tình, hiện tại tay trắng, thì nhớ đến chúng tôi ư? Muốn chúng tôi đến thu dọn cục diện rối rắm của
ông ta sao? Đi đến đâu cũng không có loại đạo lý này, chúng tôi cũng
không phải xe rác, không có trách nhiệm phải thu dọn rác rưởi.”
Hai người Trần Diễm Hồng bị Cố Ninh trách móc một trận như vậy, những lời muốn nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
Mặt Cố Mai lúc đỏ lúc trắng nhưng vẫn cắn chặt không tha:
– “Dù sao ông ấy cũng là ba của con, Cố Ninh, sao con có thể nói thế?”
– “Hiện tại không còn như vậy nữa.”
Thẩm Lan nhìn mẹ con Trần Diễm Hồng, lạnh lùng đáp trả:
– “Trước khi hai người các người nói ra những lời này, có từng nghĩ khi
rơi vào trong lỗ tai sẽ bị người chê cười hay không? Tôi và Cố Xuân Sinh ly hôn hoàn toàn chính là giải thoát, về sau hai mẹ con tôi không muốn
có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, các người về đi.” Nói xong lời này,
Thẩm Lan cũng lười nhìn biểu tình trên mặt của hai người bọn họ, bà nói
v