
ngoài, quan hệ với người nhà không được tốt
sao? Bọn họ có biết tình trạng sống bây giờ của bạn không?”
Nếu
biết da mặt bạn dày vô cùng, mỗi ngày đều ở nhà hàng xóm hát bài ăn chực uống chực, còn có thể chủ động đến đây đòi đồ ăn thì làm sao nhỉ?
Triệu Dân sợ run, một giây sau lại nở nụ cười:
– “Có gì to tát lắm đâu, chính mình muốn sống ở ngoài mà, mình muốn thử xem đến trường đi học là cảm giác gì thôi.”
Lúc đó Cố Ninh cảm thấy Triệu Dân trả lời rất kỳ quái. Đến trường đi học? Chẳng lẽ trước kia Triệu Dân chưa từng đi học sao?
Quá rõ ràng, Triệu Dân và hình tượng của đứa trẻ thất học, chênh lệch không phải lớn bình thường đâu nha, cho nên lúc đó Cố Ninh chỉ thấy đối
phương đang hồ ngôn loạn ngữ, cho nên không tiếp tục thảo luận về đề tài này nữa.
Hiện tại Cố Ninh nhớ tới, quả thật có chút không thích hợp, kiến thức cao nhất ở trung học, có rất nhiều chỗ Triệu Dân đều am
hiểu, thậm chí ngay cả kiến thức của nhiều môn tự nhiên, Triệu Dân cũng
biết. Nhưng về một số môn khoa học, kiến thức của Triệu Dân không được
đồng đều lắm.
Như vậy ngược lại thật không giống như đã thông
qua giáo dục chính thống ở trường học mà ra, ngược lại giống như đã trải qua giai đoạn tự học, là một loại gia giáo của dòng dõi thư hương.
Trong lòng Cố Ninh trầm xuống, không khỏi cho rằng, chẳng lẽ trước kia Triệu
Dân đều là tự học ở nhà sao? Cho nên mới nói ra những lời “Muốn đến
trường học” linh tinh gì đó.
Nhưng bởi vì nguyên nhân gì mà
Triệu Dân lại đột nhiên quay trở về? Có lẽ, lúc Triệu Dân trở về, ngay
cả bản thân hắn cũng không biết hắn không thể quay lại đây được nữa,
bằng không cũng sẽ không từ mà biệt như vậy.
Cố Ninh nghĩ tới
việc này, đột nhiên nhớ lại trận cãi vã kịch liệt ở căn hộ đối diện ngày đó, lúc ấy giọng nói của Triệu Dân hơi có chút điên cuồng, không giống
như lúc bình thường. Nguyên nhân là đây sao? Lúc đó cô mới vừa muốn bước tới gõ cửa, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người phụ nữ từ bên trong đi ra…
Trương Giai Giai đẩy đẩy Cố Ninh đang ngồi sững sờ:
– “Bạn đang suy nghĩ gì vậy?”
Cố Ninh lấy lại tinh thần, trả lời:
– “Không có, mình chỉ nhớ lại một vài việc thôi.” Cô khép lại quyển sách
của Triệu Dân, bỏ sách vào mặt trên của kệ sách trong thư phòng.
Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Trương Giai Giai sửng sốt một chút, sau đó vội vàng quay đầu chạy đi mở cửa.
Người ngoài cửa là Thẩm Lan, trên tay Thẩm Lan còn mang theo đồ ăn, hai tay
đều tràn đầy những túi là túi, Thẩm Lan nhìn thấy Trương Giai Giai có
phần ngạc nhiên, cười giải thích:
– “Hôm nay mẹ quên mang theo chìa khóa.”
Trương Giai Giai che giấu mất mát trong lòng, cười tiếp nhận mấy cái túi trong tay Thẩm Lan rồi nói:
– “Mẹ nuôi, sao mẹ lại tới đây?”
– “Ngày mai không phải các con thi học kỳ rồi sao? Hai ngày này mẹ sẽ đến chăm sóc cho các con, để các con có thể yên tâm thi cử.” Thẩm Lan vừa
đổi giày vừa nói.
Cố Ninh từ trong thư phòng đi ra, nói:
– “Mẹ, tự bọn con có thể làm được mà, không cần phải phiền phức như vậy đâu.”
Thẩm Lan đem thức ăn vừa mua đi vào phòng bếp, quay mặt nói với người đang ôm một bên vai của mình:
– “Mẹ biết hai con có thể tự làm, nhưng mẹ vẫn muốn đến chăm sóc cho các
con, để các con thoải mái một chút.” Dừng một lát, Thẩm Lan ngừng tay
nói tiếp: “Được rồi, mẹ nấu cơm trước đã, buổi tối còn có thể ăn khuya.”
Động tác của Thẩm Lan rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã hoàn thành 3 mặn 1 canh.
Cố Ninh và Trương Giai Giai ăn cơm xong, trở về phòng ôn bài, Cố Ninh trừ
bỏ lên lớp rất nghiêm túc nghe giảng bài và làm bài tập trong học kỳ
này, học kỳ sau cô không cần tốn nhiều thời gian như vậy nữa.
Bất quá bởi vì muốn thi tốt, cho nên tối nay cô đem tất cả các bài thì mẫu
ra, lượt lại mấy chỗ sai ít ỏi nhìn tới nhìn lui cho thật kỹ một lần.
Cố Ninh làm bài tập trong lớp rất có trật tự, trọng điểm trong đó vừa xem
là hiểu ngay, Trương Giai Giai thường xuyên trực tiếp lấy bài tập của Cố Ninh xem, sau này cô có thói quen khi tới lớp sẽ lấy bài tập ra làm,
sau đó mới lấy bài tập của Cố Ninh ra đối chiếu lại, tìm chỗ quan trọng
nhất, bổ sung những nơi mình còn thiếu sót.
Lúc chín giờ, Thẩm Lan bưng món ăn khuya đến gõ cửa phòng:
– “Hai con vẫn còn ôn bài sao? Sớm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt thì ngày mai mới có thể thi tốt.”
Món ăn khuya là hải sản xào, một đống hỗn độn giữa màu sắc trong suốt của
hải sản, điểm xuyết với màu xanh của hành lá cắt khúc, nhìn vào lập tức
thấy thèm ăn ngay.
Ăn vào một đũa, toàn bộ dạ dày đều thấy ấm áp.
Thẩm Lan chờ hai người Cố Ninh ăn xong bữa khuya, thu dọn bát đũa rồi đi ra
ngoài, chỉ chốc lát sau lại bưng tới hai ly sữa, thấy hai cô bé uống hết sữa, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, lúc này Thẩm Lan mới thu dọn, tắt
đèn đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Hai ngày thi học kỳ đều có Thẩm
Lan chăm sóc, hai người Cố Ninh thật sự rất thoải mái, về nhà đã có bữa
ăn nóng hầm hập chờ sẵn, sau bữa cơm còn có canh để uống, thức khuya còn có món ăn khuya bồi bổ.
Lúc thi xong môn cuối cùng, Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, chương trình học của học kỳ một năm nhất Tr