
ung học khá
đơn giản, bài thi cũng không có gì khó khăn. Cô chỉ tốn một nửa thời
gian thì đã giải xong toàn bộ bài thi, hơn nữa có thể mơ hồ đánh giá
được thang điểm mà mình sẽ đạt được, ngược lại cô rất có lòng tin.
Một tuần sau, thành tích thi cuối kỳ cũng ra lò, không nằm ngoài dự kiến
của Cố Ninh, thành tích của cô không chỉ đứng đầu toàn trường, mà tổng
điểm của cô còn cao hơi hạng nhì 25 điểm.
Thành tích thi của Trương Giai Giai cũng không sai, nằm trong top 30.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, gần cuối năm, trên đường trở nên náo nhiệt
hơn, nhà họ Trương đều tập trung ở đây không quay lại cố hương, cho nên
năm nay hai nhà bọn họ cùng nhau ăn tết.
Hôm nay, Thẩm Lan mang
theo Cố Ninh và Trương Giai Giai đi mua sắm chuẩn bị đồ tết. Ba người
mang theo bao lớn bao nhỏ từ siêu thị đi ra, lúc đi gần đến nhà, vô tình đụng phải hai người nằm ngoài dự đoán.
Đó là Trần Diễm Hồng và Cố Mai, cũng chính là mẹ và em gái của Cố Xuân Sinh.
Trần Diễm Hồng đã đợi ở đây một lúc, đứng trong gió lạnh khiến cho lưng bà
ta hơi còng xuống, nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ con Thẩm Lan, bà ta vội vàng cười tiến lên tiếp đón,
– “Thẩm Lan, mẹ chờ con lâu rồi, con đã về.”
Thẩm Lan có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bà giật mình tại chỗ, nhưng không nói gì.
Trần Diễm Hồng vội chộp lấy con gà trong tay Cố Mai, đưa tới trước mặt Thẩm Lan:
– “Đây là con gà mái do chính tay mẹ nuôi, vừa vặn đem hầm canh uống bồi
bổ, con cầm đi, không phải sắp hết năm rồi sao? Mẹ thấy con gần đây hình như gầy đi nhiều thì phải.”
Cánh gà đập phành phạy giữa không
trung, Thẩm Lan lui về sau một bước. Nói thật, thái độ của người mẹ
chồng cũ này trước sau tương phản quá lớn, làm cho bà cảm thấy hết sức
kinh dị.
Cố Ninh nhìn lão thái bà cười đến nếp nhăn đầy mặt,
trong lòng đại khái hiểu rõ nguyên nhân vì sao Trần Diễm Hồng lại đến
đây, hắn là vì hai tuần trước, công ty của Cố Xuân Sinh rốt cuộc không
thể tiếp tục chống đỡ nổi đã phá sản, phải bồi thường một số tiền lớn,
hiện tại Cố Xuân Sinh có thể nói là hai bàn tay trắng. Không có tiền bạc vật chất, hai vợ chồng Cố Xuân Sinh chỉ sợ đã náo loạn thành một đoàn.
Cho nên hai người này hôm nay mới tìm đến đây, xét đến cùng, nguyên nhân không thể thoát khỏi một chữ —— TIỀN.
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, mang theo một chút trêu tức hỏi:
– “Nói đi, các người đến đây làm gì?”
Cố Mai ngẩn ra, vội vàng cười một tiếng, giọng điệu ra chiều thân thiết nói:
– “Có làm gì đâu, đứa nhỏ này… nói chuyện sao lại mang theo ý châm biếm
như vậy a, không phải đã sắp hết năm rồi sao, cho nên bà nội cháu và cô
mới đến thăm một chút, dù sao đi chăng nữa, cũng là bà nội và cô ruột
của cháu mà.”
Cố Mai cũng là sau này mới nghe kể về việc xảy ra
lúc Cố Xuân Sinh và Thẩm Lan ly hôn, lúc đó lập tức biết được Cố Ninh
không đơn giản, tiểu tiện nhân này có thể khó đối phó hơn là mẹ của nó.
Cho nên khi Cố Mai nói chuyện cố ý nhỏ nhẹ với Cố Ninh.
Hôm nay
bọn họ tới đây, quả thật là có tính toán trước, vốn dĩ bọn họ cho rằng
sau khi Cố Xuân Sinh ruồng bỏ Thẩm Lan, về sau sẽ có thể phát triển huy
hoàng, không ngờ lại xảy ra vài chuyện không như ý, cha của Dương Mộng
Đình ngã ngựa, chẳng những không thể giúp bọn họ trở nên giàu sang, mà
còn liên lụy đến công ty của Cố Xuân Sinh, công ty của Cố Xuân Sinh phát triển quá nhanh, căn cơ không ổn định, vì muốn nhận được đầu tư từ bên
ngoài, ông ta đã ngầm hứa hẹn với đối tác rất nhiều chánh sách ưu đãi,
sau khi Dương Túc rơi đài, những ưu đãi kia tự nhiên là không thể thực
hiện, vốn dĩ công ty đã có sẵn khúc mắc về lợi ích, cục diện đột biến,
dẫn đến đối tác đầu tư rút lui không chịu hợp tác nữa.
Mấy công
trình do công ty Cố Xuân Sinh khởi công đều bị ngừng lại, mỗi ngày đều
phải mất tiền ở nơi đó, tổn thất này quả thật rất lớn, sau khi kéo dài
được một tuần, nhóm thi công của đối tác đột nhiên rút lui, mang đi tất
cả những tài sản vật chất có giá trị, còn treo băng rôn tố cáo công ty
của Cố Xuân Sinh thiếu nợ lương của công nhân không trả, cứ như vậy,
công trình triệt để trở thành đống rác.
Mỗi ngày Cố Xuân Sinh
đều bận rộn giải quyết đến sứt đầu mẻ trán, chẳng những phải đối phó với những chủ nợ đến náo loạn, bạn bè trước kia đối với ông ta rất tốt nay
cũng quay lưng, Cố Xuân Sinh đem tất cả nhà, xe, tài sản mà ông ta sở
hữu, cùng với cổ phần của công ty đều bán hết ra ngoài, thật vất vả mới
bù được vào phần lỗ tài chính để giải quyết đống nợ nần. Đồng thời cũng
triệt để biến thành kẻ trắng tay.
Dương Mộng Đình là loại người
có thể đồng cam nhưng không thể cộng khổ, bà ta ẩn nhẫn những vẫn sống
trong nhung lụa suốt mười mấy năm qua, lúc này chất lượng sinh hoạt của
cuộc sống đột nhiên hạ xuống nhanh chóng, tự nhiên có rất nhiều oán
giận, mỗi ngày hai người đều tranh cãi ở nhà.
Người của nhà họ
Cố, trước kia còn e ngại cha của Dương Mộng Đình, cho nên đối xử với bà
luôn phải khép nép khiêm nhường, nhưng hiện tại điều kiện tiên quyết đã
không còn nữa, tự nhiên không cần thiết phải nhún nhườn