
i tủm tỉm nhìn Triệu Dân, nói tiếp:
– “Nếu bạn cảm thấy Ninh Ngật tốt như vậy, hay là chạy đến nhận người ta
đi, yên tâm, mình sẽ không tranh giành với bạn đâu.” Nói xong, Cố Ninh
cũng không để ý đến Triệu Dân đang sửng sốt rớt cằm tại chỗ, bước chân
nhanh hơn đi tới phía trước.
Còn một tháng nữa sẽ đến kỳ thi
cuối kỳ, tất cả mọi người đều ráo riết ôn tập, còn nửa tiếng nửa mới đến giờ học, trong lớp đã tập trung gần như đông đủ. Đây là cuộc thi đầu
tiên sau khi tiến vào cuộc sống trung học, đại đa số người đều rất coi
trọng cuộc thi lần này.
Một tuần sau, Ninh Ngật lại đến chỗ này
hai lần, trên thực tế, Cố Ninh cũng không biết Ninh Ngật đã đến đây bao
nhiêu lần, chỉ là bản thân cô vừa vặn gặp được Ninh Ngật hai lần mà
thôi.
Không khí giữa hai người, tự dưng trở nên lúng túng.
Một ngày trước khi Ninh Ngật rời nước, hôm đó vừa vặn là cuối tuần.
Trải qua một tuần, tuyết đọng đã hoàn toàn tan hết, từng trận gió lạnh thổi
vào mặt, vẫn làm cho người ta cảm thấy rét lạnh như cũ, Ninh Ngật ngửa
đầu, nhìn ngọn đèn thắp sáng nơi cửa sổ lầu 3, trong lòng có chút cảm
giác không tên.
Hắn từng cho rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở trước mặt Cố Ninh, nói ra những lời từng bị tiếng xe gầm rú đêm đó che
lấp mất. Nhưng mà lần này trở về, hắn lại phát hiện khoảng cách giữa hắn và Cố Ninh, tựa hồ càng ngày càng xa, mà bản thân hắn chỉ có thể nhìn,
hoàn toàn thúc thủ vô sách.
Ninh Ngật đột nhiên có chút hâm mộ
Hà Cảnh, hắn nghĩ, hắn vĩnh viễn cũng không thể thản nhiên giống như Hà
Cảnh vậy, tự tôn không cho phép hắn, gia giáo không cho phép hắn. Quan
trọng nhất , hắn không có cách nào thừa nhận việc mình sẽ bị từ chối.
Nếu như bị từ chối một lần, hắn sẽ không có dũng khí để mở miệng lần thứ 2
nữa, cho nên hắn âm thầm nghĩ rằng, có lẽ như vậy là tốt nhất.
Lần này, hắn đến là để chào tạm biệt với Cố Ninh. Cố Ninh mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa thì có chút ngoài ý muốn.
Ninh Ngật dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn cười nhẹ một tiếng:
– “Ngày mai mình đi rồi, cho nên ghé thăm bạn một chút, chỉ có một mình bạn ở nhà sao?”
Tết Nguyên đán trường học cho nghỉ ba ngày, bên ngoài gió lạnh hiu quạnh,
Cố Ninh đơn giản luôn muốn ở trong nhà. Thẩm Lan đi du lịch vẫn chưa trở về, tính toán một chút, Thẩm Lan đã đi được một tháng rồi, thời gian
qua lâu như vậy, điện thoại ngược lại cứ cách một ngày sẽ gọi về đây, từ giọng nói ở đầu dây bên kia truyền về có thể cảm nhận được, trạng thái
tinh thần của Thẩm Lan phi thường tốt, Cố Ninh ngược lại không quá lo
lắng cho bà.
Tối hôm đầu tiên được nghỉ Triệu Dân đã ra sân bay, Trương Giai Giai thì về nông trại chỗ bố mẹ cô ở, cho nên hiện tại ở
nơi này chỉ còn lại một mình Cố Ninh.
Được nghỉ 3 ngày, ngược lại Cố Ninh cảm thấy không quen với không khí yên tĩnh này.
Cố Ninh nhìn người ngồi trên sô pha, nói:
– “Bạn có muốn uống gì không?”
Ninh Ngật ngưng một chút, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Không cần đâu.”
Cố Ninh mới vừa pha một ấm trà để vừa nhâm nhi vừa đọc sách, hiện tại
trong không khí còn lượn lờ hơi nước của ấm trà, nghe Ninh Ngật nói như
vậy, cô liền cầm lấy một cái tách sạch, rót một tách trà cho Ninh Ngật.
Ninh Ngật nhận lấy, đánh giá cách trang trí bốn phía của căn hộ, nhà này có
dày đặc phong cách trang trí theo kiểu Trung Quốc cổ điển, trong phòng
khách đều là dụng cụ gia đình bằng gỗ, vương vấn trong không khí là
hương thơm của gỗ, phảng phất có thể khiến cho lòng người ta trong nháy
mắt cảm thấy an bình tĩnh lặng.
Quả thật có xúc cảm tháng năm đọng lại ở nơi đây.
Có đôi khi hắn cảm thấy, Cố Ninh thật sự không giống như những người cùng
tuổi, đối với thứ gì cũng đều nhàn nhạt xa cách, mắt lạnh mà nhìn thế
giới.
Hai người trò chuyện câu được câu không, không khí thoạt
nhìn là một mảnh bình thản, nhưng Ninh Ngật vẫn nhận thấy được giữa hai
người là một loại cảm giác đạm mạc xa cách, giống như là chỉ xích thiên
nhai.
Cố gắng áp chế cảm giác cô đơn trong lòng, hắn nghĩ, đối
với người trước mắt, trong khoảnh khắc tò mò ban đầu thì hắn đã bắt đầu
động tâm mất rồi. Chỉ là bản thân hắn không tự nhận ra mà thôi.
Sau đó thì có thể thế nào? Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình đang lùi bước.
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, nháy mắt đã gần 9 giờ rưỡi tối.
Ninh Ngật đứng lên, nói:
– “Mình phải đi rồi, thời gian qua nhanh quá.” Dừng một chút, Ninh Ngật
không giấu được chờ mong nhìn Cố Ninh: “Bạn có gì muốn nói với mình
không? Mình không muốn lại nghe câu “Lên đường bình an” đâu!”
Cố Ninh sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ninh Ngật, nửa ngày không nói
chuyện. Ninh Ngật chợt bật cười một tiếng, không che giấu được xấu hổ
nói tiếp:
– “Chúng ta là bạn tốt đúng không?”
– “Ừ.”
– “Vậy thì cho mình ôm bạn một cái nhé!” Ninh Ngật nói xong, giang rộng
hai tay, bước lên một bước ôm lấy bả vai Cố Ninh, trong lúc Cố Ninh còn
chưa kịp phản ứng, một giây sau hắn đã lùi lại.
Lỗ tai của Cố Ninh dần đỏ ứng rồi bắt đầu lan đến trên mặt, cô lắp bắp:
– “Bạn…”
– “Mình đi đây, lần sau gặp lại.”
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, không gian trở nên yê