
hông gặp.”
– “Bạn về lúc nào vậy, không cần đi học sao?” Cố Ninh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi.
Ninh Ngật đột nhiên đến đây làm cho cô thấy rất bất ngờ.
Ninh Ngật cất giọng nhàn nhạt:
– “Trường học cho nghỉ 11 ngày phép vào dịp Lễ Giáng sinh, cho nên mình mới về được.”
Nghe Ninh Ngật nói như vậy, lúc này Cố Ninh mới nhớ tới, ngày mai chính là
lễ Giáng Sinh rồi. Hai ngày nay, trên đường dĩ nhiên có không khí của lễ hội, rất nhiều cửa hàng bên ngoài đều trưng bày cây thông Noen, vài năm nay ngược lại rất lưu hành những dịp lễ hội của nước ngoài.
Đặc biệt lễ Giáng Sinh và lễ tình nhân, rất được giới trẻ hoan nghênh, mấy
thương gia có đầu óc làm ăn đều sẽ bắt lấy cơ hội này để tăng thêm thu
nhập.
Trương Giai Giai âm thầm đánh giá Ninh Ngật, muốn nói lại thôi, ngược lại là Triệu Dân hỏi ra lời mà cô đang muốn hỏi:
– “Cố Ninh, cậu ấy là…”
Nhớ tới mấy tháng trước, lần đó Cố Ninh bị người ta gọi là “chị dâu”, Triệu Dân âm thầm phỏng đoán ở trong lòng, người này chắc không phải là vị
“Đại ca” gì đó chứ, không đúng a, phong thái này thực sự kém quá nhiều!
Chẳng lẽ lưu manh bây giờ, đều TMD tiểu bạch kiểm như vậy à?
– “Ninh Ngật là bạn cùng lớp hồi cấp 2 với mình.” Dừng một lát, Cố Ninh
lại bổ sung thêm: “Lúc cha mẹ mình ly hôn, cha Ninh Ngật là luật sư đại
diện cho mẹ mình, trước kia Ninh Ngật đã giúp mình rất nhiều.”
– “Thì ra là như vậy a.” Triệu Dân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ, xem ra vừa rồi là bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Ninh Ngật nghe Cố Ninh giới thiệu hắn với người khác như vậy, trong lòng mơ
hồ có chút thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, quan hệ giữa hắn và Cố Ninh bây giờ đúng là như vậy không sai.
Lần này hắn trở về tìm Cố Ninh,
phát hiện cuộc sống của cô cũng không tệ lắm, có bạn bè mới, so với
trước kia thì sáng sủa hơn nhiều lắm, hắn nghĩ, bản thân hắn chắc là
phải vui vẻ thay cho Cố Ninh mới đúng.
Ninh Ngật áp chế mất mát trong lòng nói tiếp:
– “Mình có nghe vài người bạn nói về chuyện của bạn, Cố Huyên thật là quá phận, kết quả như thế, coi như là cô ta tự làm tự chịu.”
Cố
Ninh ngẩn ra, cô nhìn về phía cửa sổ sau lưng Ninh Ngật, ngoài cửa sổ
tuyết rơi ngày càng lớn, rơi vào trong tầm mắt thì thấy ngày càng mở ảo, mù sương. Cố Ninh thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nhìn Ninh Ngật, nói:
– “Chuyện trước đây, thật sự rất cám ơn bạn.” Sau khi Ninh Ngật rời đi, Triệu Dân nhìn Cố Ninh, cất giọng nhàn nhạt hỏi:
– “Lễ Giáng Sinh chúng ta đến chỗ nào chơi a, bạn tốt của bạn vừa từ nước ngoài trở về, chúng ta không có hoạt động chúc mừng gì sao?”
Cố Ninh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, có chút đạm mạc nói:
– “Đi đâu được? Tuyết lớn như vầy…”
Ninh Ngật rời đi, Trương Giai Giai thì đến lớp tự học. Lúc này trong phòng
chỉ còn lại hai người, Triệu Dân nghe Cố Ninh trả lời xong, một chút
cũng không thấy ngoài ý muốn.
Nói như thế nào bây giờ, người
trước mắt hắn đây, thật sự quá khác biệt với những người cùng tuổi, đôi
khi, giống như là đem cả thế giới đều ngăn cách ở bên ngoài, mang theo
sự xa cách nhàn nhạt, cho dù lúc nở nụ cười cũng giống như vậy.
Bọn họ là người cùng một thế giới, chỉ là lựa chọn dùng khuôn mặt không
giống nhau mà thôi, Triệu Dân nhìn Cố Ninh, ở trong lòng âm thầm nghĩ
như thế.
Triệu Dân lười biếng duỗi lưng:
– “Thật là một người không thú vị, mình về nhà chơi game đây.”
Cửa nhà mở một tiếng, sau đó bị đóng lại, trong nhà chỉ còn lại một mình Cố Ninh, chung quanh là một mảnh im lặng, phảng phất ngay cả không khí
cũng bị đọng lại, Cố Ninh đi tới trên sô pha ngồi xuống, kéo lấy một tấm chăn đắp ngang đầu gối, với tay lấy một quyển sách, mở đến trang có kẹp thẻ đánh dấu, nhưng một chữ cũng không thể đọc được.
Cố Ninh ở trong lòng cười khổ, đành phải khép sách lại, không có cách nào khác, trong lòng không thể yên tĩnh được.
Cho dù đã sống qua 2 kiếp, cô vẫn không học được cách chung đụng với người
khác, không ai dạy cô biết phải yêu một người như thế nào, cũng không có dạy cho cô… cách bày tỏ tình cảm của mình.
Hai mẹ con cô đều
xem như là kẻ thất bại trong hôn nhân. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, hôn
nhân ở kiếp trước của cô hoàn toàn không phải là hôn nhân chân chính.
Đúng vậy, đã là KHÔNG CÓ, sao lại nói là MẤT ĐI, nói như vậy, chỉ là tự
lừa mình dối người thôi!
Trước khi hôn nhân của cha mẹ đi tới
mức rối tinh rối mù, bọn họ đã sống chung mười mấy năm dưới phương thức
có chút quái dị, trong lòng Cố Ninh có bóng ma rất lớn, bằng không cô
cũng sẽ không vào lúc Hà Cảnh thình lình bày tỏ lần đó, ý niệm đầu tiên
trong đầu cô dĩ nhiên là trốn, là tránh đi.
Sau này đối với hôn
nhân với Bạch Thần Dục, rõ ràng chỉ là diễn trò, nhưng cô lại mơ mơ hồ
hồ động tâm, giống như là nhìn bản thân dần dần đi tới bên cạnh vách
núi. Thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không có gì khác với việc này.
Thậm chí, bây giờ Cố Ninh nhớ lại, cũng không thể xác định được, bản thân là động tâm với dạng người giống như Bạch Thần Dục, hay là chỉ động tâm
với riêng một mình Bạch Thần Dục mà thôi?
Bạch Thần Dục có quyền có thế có địa vị, kết hôn với hắn ma