Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213035

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

n đồ vô

hạn, bất quá lại nói, chiều cao của Hà Cảnh cũng khoảng 1m8, không riêng gì vóc dáng cao lớn, cả người còn cho người ta một loại cảm giác… áp

bách, quả thật không giống như loại cảm giác khi nhìn một thanh niên 17

tuổi.

Tóm lại, không hổ là người mà Tiêu lão đại coi trọng…

Tiêu lão đại cũng có 2 trai, 2 gái, cư nhiên nằm ngoài dự kiến của tất cả

mọi người, dồn hết sức lực đi bồi dưỡng Hà Cảnh, ủy thác trọng trách, có thể thấy được Hà Cảnh quả thật không đơn giản.

Trịnh Lục thu

liễm tâm tư, chuyên tâm lái xe, vốn dĩ lúc gã được phái tới chỗ Hà Cảnh, gã còn không thấy cao hứng chút nào, hiện tại ngược lại gã không còn

suy nghĩ này nữa, về sau Hà Cảnh tất sẽ làm nên nghiệp lớn, gã tự nhiên

cũng sẽ được huy hoàng lây.

169k

Mãi cho đến khi chiếc

xe biến mất ở chỗ rẽ, Cố Ninh mới thu hồi tầm mắt, người có thể kiên trì chạy hết quãng đường, trên cơ bản đều tập trung ở điểm cuối, nhưng vẫn

không nhìn thấy bóng dáng của Trương Giai Giai và Triệu Dân.

Chẳng lẽ hai người này trên đường đã xảy ra chuyện gì, sau đó chậm trễ hành

trình? Cố Ninh vừa nghĩ như vậy, thì thấy hai người bọn họ chạy lại đây.

Cố Ninh lập tức đi đến chỗ Trương Giai Giai, không đợi Cố Ninh mở miệng hỏi, Trương Giai Giai đã nói:

– “Bọn mình vẫn chạy phía sau bạn, vừa rồi bị đám người chạy thi tách ra, Triệu Dân nói muốn giữ thể lực trước nửa tiếng cho nên bọn mình chạy

chậm lại, sau đó chạy được nửa đường, còn chưa kịp tăng tốc, trên đường

có người ngã. Triệu Dân gọi điện thoại cho 120 (số điện thoại cấp cứu),

mãi cho đến khi xe cứu thương đến, bọn mình mới đi.”

Triệu Dân tùy tiện lấy ra chiếc khăn – tặng phẩm kỷ niệm lau mồ hôi, nhìn hai tay Cố Ninh trống trơn thì hỏi:

– “Gì, bạn không có nhận vật kỷ niệm à?”

– “Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì, không nhận thì không nhận thôi.” Cố

Ninh thốt ra, kỳ thật cô cũng không biết, vì sao chính mình lại không

nói ra lời thật…

Cũng chẳng có gì phải che giấu cả mà… thật là có chút mạc danh kỳ diệu.

Trương Giai Giai nói tiếp:

– “Đúng vậy Cố Ninh, bạn mà nhận vật kỷ niệm, ít nhất cũng có thể chứng minh bạn đã chạy xong toàn bộ hành trình.”

– “Coi như xong rồi đi.” Cố Ninh cười cười: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về đi thôi, buổi chiều còn phải lên lớp, đây là trường học đặc biệt vì cuộc thi chạy này mới cho chúng ta nửa ngày nghỉ đấy.”

– “Ừ, vậy chúng ta đi thôi.” Triệu Dân ngược lại không tiếp tục đề tài này nữa.

Ba người trở về nhà, Cố Ninh và Trương Giai Giai tắm rửa xong, chợt nghe

thấy Triệu Dân ở bên ngoài gõ cửa, cả ba người đều mệt như vậy, vì thế

không có ai đi nấu cơm, cho nên buổi trưa hôm nay bọn họ đã thống nhất

sẽ ra ngoài ăn cơm.

Ăn xong cơm, Cố Ninh nằm ở trên giường nghỉ

ngơi, lúc này ngược lại cô không cảm thấy tay chân đau nhức, chỉ cảm

thấy đặc biệt không còn chút sức lực nào, cho nên dính vào giường không

bao lâu thì lập tức ngủ mất.

169k

– “Tại sao… tại sao…” Một người người đàn ông mặc comple đen, tay nâng niu bia mộ, bóng dáng vô cùng đau xót.

Cố Ninh mở to mắt, kinh ngạc nhìn trần nhà, cô sờ sờ khắp mặt mình, dĩ

nhiên là đong đầy nước mắt, cô lại đưa tay sờ soạng trái tim mình, hồi

tưởng cảm giác đau lòng vừa nãy.

Là ai đứng trước phần mộ mình khóc đến thương tâm như vậy? Người đó rốt cuộc là ai?

Không biết vì sao, cô biết được đó không phải là một giấc mơ, mà đó là chuyện xảy ra ở kiếp trước sau khi cô chết…

Nhưng mà bóng dáng đau đớn trong giấc mơ kia rốt cuộc là ai, vì sao người này lại đứng trước mộ của cô, loại cảm giác thân thiết bi thương đến thế,

phảng phất có thể truyền đến chỗ cô bây giờ, làm cho hô hấp của cô cũng

theo đó mà trở nên nặng nề hơn.

Cố Ninh kéo rèm cửa, ánh mặt trời chiếu vào phòng, loại cảm giác âm u lạnh lẽo thấu xương từ từ tản đi.

Cô dựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt lại. Vì sao cô lại có giấc mơ như vậy? Mãi cho đến khi ở

ngoài có người gõ cửa, Cố Ninh mới từ những thứ cảm xúc ngổn ngang kia

đi ra, cô chải tóc gọn gàng rồi ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài cửa,

Triệu Dân khoa trương mang theo một bộ tai nghe thật lớn, tươi cười lộ

ra hai hàm răng chỉnh tề, hướng về phía Cố Ninh vẫy vẫy tay:

– “Hi, đến giờ chúng ta phải đến lớp rồi.”

Hai người đi vào phòng học, lập tức có mấy người đi lên tươi cười khen:

– “Các bạn thật lợi hại, thế nhưng có thể chạy hết toàn bộ hành trình.”

Hiện tại đại đa số học sinh gần như đều có khuyết điểm là thiếu thần kinh

vận động, càng không cần nói đến một đám học sinh của một lớp chuyên chỉ biết tích cực học tập thế này, đối với bọn họ mà nói, có thể hoàn thành đường đua dài hơn một tiếng đồng hồ, đã là một kỳ tích rồi.

Trương Giai Giai cầm tờ danh sách đăng ký đi tới, nói:

– “Triệu Dân, mình giúp bạn đăng ký mức 3000m, 1500m, còn có 800m. Bạn

không có vấn đề gì chứ, đúng không? Ừ, mình tin tưởng nhất định không

thành vấn đế với bạn.”

Khóe miệng Triệu Dân co rút một chút, đáp:

– “Người này… trả đũa còn không chịu giấu đi, trắng trợn như vậy à… giúp

mình đăng ký ba hạng mức… Ừ… Khảo nghiệm thể lực, như vậy đi, cũng đã

báo danh thi chạy mất rồi, v


Polly po-cket