
bị Trương Giai Giai đuổi theo đánh cho một trận,
quả thật không đáng nhận được nửa phần đồng tình nào.
Một đám người trùng trùng điệp điệp tham gia thi chạy, tiếng súng vừa vang lên, tất cả đều chạy vội khỏi vạch xuất phát.
Trên đường không ngừng có người bỏ cuộc, Cố Ninh có thể cảm giác được thể
lực của bản thân trôi qua từng chút một, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp
của mình, tim đập va chạm đến màng tai, nếu muốn kiên trì chạy Marathon
đến giai đoạn cuối cùng, trừ bỏ cần có thể lực, quan trọng hơn là phải
có ý chí.
Ba người Cố Ninh vốn dĩ chạy cùng một chỗ, nhưng khi
bắt đầu xuất phát đã bị đám người dự thi tách ra, Cố Ninh ở trong đám
đông không tìm thấy bóng dáng của Trương Giai Giai và Triệu Dân, cô đành phải cố gắng chạy về phía trước, dù sao đích cuối của mọi người đều
giống nhau, cuối cùng rồi cũng sẽ nhìn thấy.
Không biết chạy
được bao lâu, tốc độ của cô dần chậm lại, lồng ngực càng ngày càng khó
chịu, Cố Ninh ý thức được có người đang chạy theo phía sau mình, cô vốn
tưởng rằng là Triệu Dân hoặc Trương Giai Giai, nhưng mà không phải…
Là gương mặt của một người nằm ngoài dự kiến của cô, Hà Cảnh.
Hà Cảnh chạy tới bên người Cố Ninh, lộ ra hai hàm răng chỉnh tề trắng
tinh, cười đến tỏa ra vài phần tà khí, ánh mắt lại trong suốt sáng ngời, hỏi:
– “Còn đủ sức không? Mình chạy cùng bạn.”
Giống như tình cảnh sau khi thi tốt nghiệp xong, trong một tuần nghỉ hè hai người cùng nhau chạy bộ buổi sáng.
Bất quá đã hơn hai tháng không gặp mặt, Cố Ninh luôn cảm thấy người bên
cạnh, có chỗ nào đó không còn giống như xưa nữa, tuy rằng, vẫn là điệu
bộ đó, giọng nói đó. Mất một lúc lâu, cô xác định được là một loại khí
chất đã thay đổi rất khó phát giác, nhưng vào giờ khắc này, Cố Ninh lại
cảm ứng được.
Vốn dĩ, Cố Ninh muốn hỏi Hà Cảnh tại sao lại ở chỗ này, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, cô vẫn dằn nghi vấn xuống, ngược
lại nện bước chạy theo Hà Cảnh, dần dần nhanh hơn. Chạy tới điểm cuối,
Cố Ninh ngừng lại, hai tay chống đầu gối, hơi hơi lúc lắc thân thể, vừa
mới tiến lên, như là đem một tia sức lực cuối cùng của mình đều xài hết, hiện tại cả người cô rơi vào trạng thái không còn chút sức lực nào, chỉ hận không thể lập tức ngồi bệt dưới đất mà hảo hảo nghỉ ngơi, không,
tốt nhất có thể nằm xuống đất mà thở dốc luôn.
Nhận được tiền
thưởng khi chạy trước top 10 là không thể nào, bất quá chỉ nhận được một chiếc cúp lưu niệm cộng thêm một cái khăn mặt làm phần thưởng mà thôi…
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đến vẻ mặt ôn nhu, nói:
– “Vừa vận động xong, vẫn nên đi lại nhẹ nhàng một chút để cho thân thể có thể từ từ tiếp nhận, như vậy tương đối sẽ tốt hơn.”
Cố Ninh nghe xong, đành phải không tình nguyện từ từ tiến lên phía trước hoạt động nhẹ nhàng một chút.
Hôm nay Cố Ninh mặc bộ đồ thể thao màu đen, bộ tóc dài toàn bộ đều buộc lên gọn gàng, lộ ra vầng trán trơn bóng, thoạt nhìn có chút khí thế hiên
ngang, Hà Cảnh không khỏi nhìn trân trối, giống như đã chạm đến nơi mềm
mại nhất sâu trong lòng hắn.
Trên thực tế, lúc vừa nhìn thấy Cố
Ninh, hắn đã không thể rời mắt khỏi cô, hắn nghĩ, nếu con đường này có
thể dài thêm chút nữa thì tốt quá rồi, hắn có thể cùng chạy với Cố Ninh
nhiều thêm một chút, hắn có thể có thêm một chút thời gian để ở bên cô.
– “Bạn chờ nhé, mình đi mua nước cho bạn uống.” Hà Cảnh thu hồi tầm mắt, cười cười rồi nói.
Cố Ninh quay đầu lại, chưa kịp lên tiếng trả lời, Hà Cảnh đã chạy về hướng siêu thị gần đó, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.
Cố Ninh cầm khăn mặt, có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, Trương Giai Giai và
Triệu Dân vẫn không thấy tăm hơi đâu, vừa rồi trên đường chạy cũng không đụng mặt bọn họ, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn chạy ở phía sau ư? Về phần mấy nữ sinh khác trong lớp đã đăng ký thi chạy, Cố Ninh ở trong lòng nắm
chắc, những người đó hẳn là bỏ cuộc giữa chừng rồi.
Hai phút
sau, Hà Cảnh quay trở lại, trên tay cầm hai chai, một chai trà xanh và
một chai nước suối. Hắn đưa cả hai tay về phía trước, hỏi:
– “Bạn muốn uống gì? Uống trà hay nước suối?”
Cố Ninh nhìn hai chai nước trên tay Hà Cảnh rồi ngẩn ra, trà xanh và nước
suối đều là thức uống yêu thích của cô, tất nhiên đây không phải là một
sự trùng hợp.
Hà Cảnh thấy Cố Ninh không trả lời, cười cười rồi nói:
– “Vốn dĩ mình muốn mua nước tăng lực, nhưng mà mình cảm thấy bạn sẽ
không thích, trước kia lúc mình quan sát bạn ở trường học, bạn thường
xuyên mua thứ này để uống, sao vậy, bạn không thích ư?”
Cố Ninh nhận lấy chai nước suối:
– “Cám ơn bạn.”
Hà Cảnh cũng mở chai nước còn lại, vừa rồi hắn đi mua nước, nghĩ rằng Cố
Ninh đang chờ, cho nên bản thân cũng không kịp uống miếng nước nào đã
vội vàng chạy về đây.
Có thể nói rằng, hắn muốn đem đồ vật
tốt nhất dâng cho cô bé ở trước mắt hắn đây, bây giờ hắn mới biết, thì
ra chỉ cần đối tốt với một người, sẽ có được cảm giác hạnh phúc như vậy.
Ánh mắt Hà Cảnh quá mức chăm chú, đến mức làm cho Cố Ninh tuy rằng đã 2
kiếp làm người, nhưng vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên như cũ, cô hơi
di chuyển tầm mắt sang chỗ khác,