Teya Salat
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213020

Bình chọn: 7.00/10/1302 lượt.

ậy còn xà đơn thì sao, có thể thay đổi

không?”

Trương Giai Giai nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:

– “Vậy cũng được, mình sẽ xóa tên bạn trong cuộc đua 800m, đổi lại cho bạn thành môn xà đơn nhé.”

Triệu Dân ngẩn ra rồi bật cười:

– “Bạn thật suy nghĩ cho mình đó nha.”

Sau đó hắn cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lòng…

Trương Giai Giai cũng cười:

– “Đương nhiên, không cần khách sáo.” Lần này quay đầu lại, cô nói chuyện với Cố Ninh: “Ninh Ninh, bạn muốn đăng ký hạng mục gì?”

– “Mình cũng không biết, nhảy cao đi.” Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói.

Trương Giai Giai gật gật đầu:

– “Ừ, cũng tốt, chạy đường dài tương đối mệt, hơn nữa chúng ta không tài

nào so sánh được với các học sinh chuyên về thể dục, Ninh Ninh, nếu bạn

muốn thi chạy thì phải nhanh tay đăng ký trước, hạng mục 50m hoặc là

100m, như vậy tương đối nhẹ nhàng hơn.”

Triệu Dân lập tức chen vào:

– “Lớp trưởng, bạn cũng nói rồi đấy, chúng ta không thể nhóm học sinh chuyên ngành thể dục, vậy mình cũng đăng ký thi chạy nhé!”

Trương Giai Giai lắc lắc đầu, cười cười rồi nói tiếp:

– “Tất cả đều phải dựa theo thứ tự, hữu nghị đứng đầu, thi đấu được xếp thứ hai nha.”

Nước mắt trong lòng Triệu Dân càng rơi nhiều hơn, sao lại phân biệt đối xử

như vậy chứ? Hắn không phải chưa đánh đã thua rồi sao?

Tuần sau

là Đại hội thể dục thể thao do trường học tổ chức, yêu cầu mỗi lớp cử ra 4 người 2 nam 2 nữ dự thi hạng mục chạy tiếp sức 400m, cho nên dù thế

nào cũng phải lôi kéo gom ra cho đủ số.

Những hạng mục thi đấu

khác có rất ít học sinh đến báo danh, cơ hồ ít ỏi không có mấy người,

quả thực có chút khó coi, bất quá mấy khóa trước cũng đều như vậy, chủ

nhiệm lớp ngược lại đã quen rồi, tuy rằng áp dụng nguyên tắc tự nguyện

đăng ký tham gia, nhưng cô theo thông lệ vẫn phải khuyến khích thêm vài

câu.

Quả thật có thể đem ra so với câu châm ngôn: “Thứ tự không quan trọng, quan trọng có tham gia” là được rồi.

Cố Ninh và Trương Giai Giai tự nhiên nằm trong danh sách nữ sinh tham gia

chạy tiếp sức, Triệu Dân cũng tham gia vào danh sách nam sinh bên kia,

ba người bỗng nhiên trở thành thành phần thi đấu chủ lực của lớp…

Buổi chiều sau khi tan học, ba người ăn xong cơm, Trương Giai Giai trở về kí túc xá tham gia vào lớp tự học buổi tối.

Ở Trung học Thanh Phong, giờ tự học buổi tối thuộc về chính sách có tự

nguyện tham gia hay không đều được, nếu nhà xa có thể không tham gia,

chung quy lớp học buổi tối phải kéo dài đến 9 giờ rưỡi tối, khi đó trở

về nhà, trường học cũng sợ không an toàn cho học sinh.

Nhưng mà, nếu đăng ký ở trong kí túc xá thì nhất định phải tham gia.

Cố Ninh không thường xuyên tham gia lớp tự học buổi tối này cho lắm, về

phần Triệu Dân đương nhiên là hoàn toàn không biết đến lớp tự học buổi

tối tròn méo thế nào, buổi chiều sau khi tan học hắn đều là người bỏ

chạy nhanh nhất.

Quả thực là trong một rừng học sinh của lớp, lay động một đóa hoa kỳ lạ…

95lgrystg0u

Nháy mắt đã tới ngày khai mạc Đại hội thể dục thể thao, ở trường học hết sức náo nhiệt, người của toàn trường, dựa theo chỗ ngồi lớp đã được phân

chia trên khán đài, từ rất xa nhìn lại, tất cả đều là đầu người, một

mảnh vô cùng đồ sộ.

Người của cả lớp vốn dĩ đối với loại vận

động cơ bắp thế này không có hứng thú gì, nhưng mà không khí ở đây quá

tốt, âm nhạc kích thích, một đám người không kìm lòng được đã bị truyền

cho sự nhiệt tình này, vui sướng hòa nhập trong bầu không khí sôi nổi

đó.

Mỗi lớp chia ra làm 3 đội, đội vận động viên, đội cổ động

viên, còn lại chính là đội cổ động viên viết bản tuyên truyền khích lệ

cho nhóm vận động viên của lớp mình.

Cố Ninh tham gia hạng mục

nhảy cao, sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, đến trận chung kết thứ nhất

thì rớt. Bất quá, cô cũng không cảm thấy gì, vỗ vỗ quần áo rồi đi trở

về, trên mặt ngược lại là một mảnh bình tĩnh.

Buổi sáng lúc thi

chạy tiếp sức hạng mục 400m, trong số 4 người tham gia thì Cố Ninh chạy

đầu tiên, Trương Giai Giai chạy cuối cùng.

Hai bên đường đua đứng đầy người, tiếng súng bắt đầu vừa xuất hiện, tiếng hò reo “Cố lên” thay phiên nhau truyền đến.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thời gian phảng phất như ngừng lại, tiếng hoan

hô và tiếng vỗ tay, mồ hôi và những giọt nước mắt, những hình ảnh thanh

xuân kia phảng phất như ngừng lại vào giờ khắc này.

Trở thành một bức tranh đẹp nhất.

Ba ngày diễn ra Đại hội thể dục thể thao, không ngoài dự đoán, các vận

động viên tham gia thi đấu ở các hạng mục của lớp Cố Ninh, toàn quân anh dũng hy sinh, hoàn toàn hủy diệt câu châm ngôn “thi đấu không quan

trọng, quan trọng là có tham gia” của Tiêu Cúc.

Cuối tuần sau

khi Đại hội thể dục thể thao kết thúc, Cố Ninh rời giường rất sớm, cô

chuẩn bị đi đến chỗ bán vật dụng gia đình, cô muốn đi xem bộ ghế bành

bằng gỗ sưa mà cô luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, tuy rằng hiện tại

có khả năng là không dùng được.

Thì ra, Cố Ninh muốn xây dựng

một hội sở tư nhân, sau đó trang trí bên trong theo kiểu dáng Trung Quốc cổ điển, cầu thang, ban công, sàn, vật dụng trong đó đều sẽ làm bằng

gỗ.

Nhưng đáng tiếc là hiện tại tài