Insane
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213130

Bình chọn: 10.00/10/1313 lượt.

chính của Cố Ninh không đủ,

hội sở này không có tin tức gì, phong cách trang hoàng gì đó chẳng qua

là nói suông mà thôi. Chỉ cần xem xét qua một lần sẽ thành cơn nghiện.

Trương Giai Giai tự nhiên là đi cùng với Cố Ninh, đồng hành còn có tên phú hào nhàn tản… Triệu Dân. Sau một khoảng thời gian, Triệu Dân luôn ở cùng

một chỗ với hai người Cố Ninh, tính cách của cả ba luôn khác biệt, trở

thành một phong cảnh kỳ quái ở lớp học.

Cuối tuần, người chen

chúc trên xe buss quả thực chính là một trận tai nạn nhỏ, bất quá bọn họ ngồi trên xe từ sớm, cho nên chiếm được chỗ ngồi, không đến mức quá khó chịu.

Nhìn người khác cứ chen qua chen lại. Triệu Dân cảm thấy rất mới lạ, vẻ mặt hưng trí ngẩng cao.

Cố Ninh ở trong lòng nhíu nhíu mày, quả thật cô hoài nghi tên gia hỏa này

từ trước đến nay chưa đặt chân lên xe buss bao giờ. Lúc xuống xe, Triệu

Dân cười nói:

– “Mình vừa nghiêm túc đếm qua một lần, một mét vuông có 6 đầu người đấy.”

“…” Bạn thật sự là nhàn rỗi sinh nông nổi mà…

– “Cho nên…?” Trương Giai Giai hỏi, muốn nghe Triệu Dân tiếp tục nói.

– “Cho nên trên thế giới này, phương tiện lưu thông công cộng chính là

nơi có mật độ nhân khẩu cao nhất a.” Triệu Dân đắc ý nói ra kết luận của bản thân.

Cố Ninh đã sớm quen với tình trạng tên tiểu tử Triệu

Dân này là kẻ không có giới hạn, vô cùng ngẫu hứng và tự kỷ, cho nên cô

chỉ sửng sốt một giây, không có trả lời, cắm cúi đi về phía trước.

Hai nữ một nam cùng nhau đi dạo phố, kỳ thật tình cảnh này có chút kỳ quái, nhưng mà xảy ra với bọn Cố Ninh, loại cảm giác này ngược lại hết sức

bình thường, Triệu Dân cảm thấy hai người Cố Ninh và Trương Giai Giai

nghiêm chỉnh mà nói, không thuộc về phạm trù người khác phái…

Đương nhiên, hai người còn lại cũng có cảm giác y như vậy với Triệu Dân.

Chờ dạo xong nơi bán vật dụng gia đình, khi về đến nhà đã là 2 giờ chiều,

từ lúc Đại hội thể dục thể thao kết thúc, thời tiết càng ngày càng trở

lạnh, rất nhiều người đã thay đổi trang phục mùa đông.

Thẩm Lan

giúp Cố Ninh và Trương Giai Giai mua thêm rất nhiều quần áo. Ngay từ

đầu, Trương Giai Giai đã kiên quyết từ chối. Thẩm Lan lại kiên trì mua,

giúp Cố Ninh mua thêm cái gì, đều sẽ có một phần dành cho Trương Giai

Giai, đối xử bình đẳng với cả hai cô gái, Trương Giai Giai đến cùng cũng không thể kiên trì bằng Thẩm Lan, thấy không lay chuyển được nên đành

phải chấp nhận.

Mà hễ mỗi lần ăn gì đó, trừ bỏ Trương Giai Giai và Cố Ninh, Thẩm Lan còn chuẩn bị cho Triệu Dân một phần.

Thẩm Lan làm mấy việc này rất tự nhiên hào sảng, thái độ vô cùng thân thiết, Trương Giai Giai và Triệu Dân dần dần cũng thân cận với bà hơn.

Những ngày nhàn nhã trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cứ đi tới đi lui qua lại

giữa nhà và trường học, bất tri bất giác, hơn nửa học kỳ cứ như vậy mà

trôi qua.

Buổi chiều hôm nay sau khi tan học, lúc ba người trở

về nhà, Triệu Dân cảm thấy chóp mũi lành lạnh, hình như có gì đó rơi

trúng mặt, khá ẩm ướt, hắn dừng chân đứng lại nhìn kỹ, thì ra là bông

tuyết đang rơi.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.

– “Thật tốt quá, tuyết rơi rồi.” Triệu Dân có chút hưng phấn.

– “Ừ, thật tốt quá.” Trương Giai Giai nắm khăn quàng cổ thật chặt, nhiệt

độ trong không khí giống như lại thấp xuống mấy độ, cô nhìn Cố Ninh cười nói: “Hôm nay chúng ta ăn lẩu đi.”

– “Ừ.” Cố Ninh nhìn bông tuyết bay bay trước mặt, gật gật đầu.

Ba người vây quanh bên nồi lẩu, Cố Ninh nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa số

thấy tuyết càng lúc rơi càng nhiều thì ngây người. Tuần trước Thẩm Lan

đã đi du lịch với bạn bè, bà đã đi một tuần, ngày hôm qua vừa gọi điện

về, nói rằng phải một tuần nữa bà mới về được. Trong giọng nói lúc đó có thể nghe ra, Thẩm Lan đi chơi rất vui vẻ, tâm tình khi bà đi du lịch vô cùng tốt.

Nói thật, Thẩm Lan đột nhiên ra quyết định đi du

lịch, còn là du lịch ở nước ngoài, Cố Ninh vô cùng bất ngờ, bất quá đã

nửa năm trôi qua, Thẩm Lan quả thật thay đổi rất nhiều, bà vẫn nhiệt tâm thiện lương giống y như trước, nhưng lại tự tin hơn rất nhiều, tình

thần càng tốt thì tâm tình cũng theo đó mà dâng cao, trạng thái như vậy

khiến bà như trẻ ra vài tuổi.

Những chuyện buồn phiền của nửa năm trước, hiện tại rốt cuộc cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Triệu Dân ăn xong cơm, muốn trở về nhà thay quần áo, vừa mở cửa, hắn nhìn

thấy ở ngoài cửa có người đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, Triệu Dân giật

mình, hỏi:

– “Cậu tìm ai?”

Người trước mặt hắn chưa bao giờ thấy qua, cho nên có chút do dự khi hỏi.

Ninh Ngật nhìn người trước mắt, dừng 2 giây mới như lầm bầm lầu bầu nói:

– “Chẳng lẽ đi nhầm chỗ rồi à?”

Triệu Dân đi ra, nhìn người xa lạ trước mắt, trước lúc mở cửa căn hộ của mình, nhân tiện lại hỏi thêm một lần:

– “Cậu tìm ai?”

Ninh Ngật xác nhận địa chỉ lại một lần nữa rồi mới cất tiếng hỏi:

– “Có phải Cố Ninh ở đây không?”

Tay Triệu Dân dừng lại, quay đầu đánh giá người phía sau.

95lgrystg0u

Bốn người ngồi trên sô pha, Ninh Ngật ngắn ngủi cười một tiếng rồi nói:

– “Ba mình cho mình biết địa chỉ của bạn, sau đó thì mình không mời mà đến, Cố Ninh, đã lâu k