
suy đi nghĩ lại rồi hỏi:
– “Sao bạn lại xuất hiện ở chỗ này?”
Hà Cảnh cười cười, đáp:
– “Có một số việc cần mình trở về giải quyết, đúng rồi, vừa rồi khi mình ở trên xe, nhìn thấy có rất nhiều học sinh tham gia thi chạy bộ, lúc ấy
mình đã nghĩ, bạn thích chạy bộ như vậy, có phải cũng có mặt ở trong đó
hay không, cho nên mình mới cẩn thận chen vào xem xét, không ngờ lại
trùng hợp như vậy, vừa xem xét một giây thì bạn đã xuất hiện chạy ngang
qua, bạn nói thử xem, có phải hai chúng ta rất có duyên hay không?”
Cố Ninh không đáp lời, Hà Cảnh luôn nói với cô như vậy, không hề giấu
giếm, trước kia Cố Ninh ngược lại không hề để trong lòng, nhưng từ khi
trải qua sự kiện lần trước về sau, mọi thứ đều trở nên vô cùng kỳ lạ.
– “Đúng rồi, bạn xem, nhờ có mình chạy cùng bạn, bạn mới có thể nhận được phần thưởng kìa, bạn làm sao đáp tạ mình đây?”
Cố Ninh cười cười, cầm trong tay chiếc cúp lưu niệm và cái khăn mặt đưa tới phía trước:
– “Đây là phần thưởng, bạn muốn thì cầm lấy đi.”
Nhưng Cố Ninh không ngờ, Hà Cảnh thật sự nhận lấy chiếc cúp lưu niệm và khăn
mặt mà cô đưa tới! Còn cười nói tiếng cám ơn với cô!
Cố Ninh: “…”
Cố Ninh ở trong lòng yên lặng ngầm đánh giá, tên gia hỏa này không phải thật sự là vì vật lưu niệm này mới có mặt ở đây đó chứ?
Sau khi Hà Cảnh nhận lấy tặng phẩm, còn cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong tay
áo, giống như sợ Cố Ninh đổi ý đòi lại vậy, Cố Ninh nhìn hành động đó
của Hà Cảnh, càng thêm mất tự nhiên.
Haiz…, người này đang nghĩ gì vậy a…
Chiếc xe hơi dừng ở ven đường bỗng nhiên nhấn kèn, Hà Cảnh ngẩn ra, nhìn về
hướng chiếc xe, hắn quay đầu lại, nhìn Cố Ninh rồi nói:
– “Mình phải đi rồi, bạn nhớ tự chăm sóc mình cho tốt nhé, lần sau chúng ta sẽ gặp lại.”
Hà Cảnh đi hai bước, quay đầu lại nói tiếp:
– “Bạn cứ yên tâm, mình luôn nhớ rõ những gì bạn đã nói với mình.”
Hà Cảnh lập tức lên xe, đóng cửa xe lại, trên quảng trường đông đúc chen
lấn như vậy, hắn lại chặt chẽ đem tầm mắt cố định trên người Cố Ninh,
chưa từng có nửa phần lệch khỏi quỹ đạo.
Người lái xe, trên tay
đầy hình xăm, trên mặt người nọ còn có một vết sẹo rất dài, thoạt nhìn
hết sức dữ tợn. Người nọ khởi động xe, nhìn theo tầm mắt của Hà Cảnh,
không chút để ý hỏi:
– “Cô bé đó là bạn gái nhỏ của cậu hả?” Trong lời nói mang theo vài phần ngả ngớn.
Hà Cảnh nhíu nhíu mày, thu hồi tầm mắt, hung ác nham hiểm nhìn người bên
cạnh liếc mắt một cái. Người vừa mới trêu đùa, trong lòng ngẩn ra, vội
vàng nịnh bợ nói:
– “Bộ dáng rất xinh đẹp, chắc vẫn là học sinh, cô gái đáng yêu như thế, quả thật không giống như những người khác, khó trách cậu yêu thích.”
– “Với tôi mà nói, cô ấy quả thật không
giống như những người khác.” Cô ấy là người quan trọng nhất trong lòng
tôi, còn dư lại nửa câu cuối, hắn không nói ra.
Hà Cảnh gục đầu
xuống, nhìn trong tay chiếc cúp lưu niệm và cái khăn mặt màu trắng chất
liệu không được tốt lắm, khóe miệng cong lên nhu hòa rất nhiều, hắn nắm
thật chặt tay, cảm thấy tựa hồ không khí ở bốn phía cũng thay đổi nhẹ
nhàng hơn rất nhiều.
– “Lái xe đi, đi làm việc.”
–
“Tốt.” Trịnh Lục phản ứng lại, động tác theo bản năng vừa rồi của Hà
Cảnh, làm cho gã có chút ngoài ý muốn, gã không ngờ tên này, cũng có lúc sa vào chuyện nhi nữ thường tình.
Thật là làm cho người ta cảm
thấy ngoài ý muốn a… Trịnh Lục lại nghĩ, hẳn là lúc đi học hai người này đã quen biết, có lẽ trước kia là bạn cùng lớp, bất quá, hiện tại Hà
Cảnh không còn đi học nữa, hai người này ắt hẳn không thể lâu dài.
Hoàn toàn không phải người cùng một thế giới nha. Cho nên, Hà Cảnh hẳn là
rất nhanh sẽ quên cô bé kia thôi, chung quy ở bên ngoài lúc nào cũng có
nhiều phụ nữ, đàn ông mà, không phải đều giống nhau cả sao…
Trịnh Lục nắm tay lái thật chặt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái
chớp mắt, gã nhớ tới lúc gã học năm nhất… cũng từng thích một cô gái.
Là mối tình đầu ngay cả lời từ biệt cũng không có, cô bé kia ngồi trước
mặt gã, thành tích học tập rất tốt, có một đôi tai rất đẹp, lúc ánh nắng chiếu vào, có thể nhìn thấy mạch máu nhàn nhạt nổi trên mặt. Gã thường
xuyên nhìn chằm chằm vào đó như bị thôi miên. Khi đó vì muốn cô bé chú ý tới, gã thường xuyên kéo tóc của cô bé, về sau, cô bé chạy đến chỗ giáo viên tố cáo gã, sau đó gã lập tức bị chuyển chỗ ngồi.
Gã học
xong năm nhất thì nghỉ học, sau này quen biết không ít đàn bà, nhưng mà
ngẫu nhiên vẫn còn nhớ tới hình ảnh mái tóc buộc đuôi ngựa lay động
trước mặt gã.
Trịnh Lục lặng lẽ hồi tưởng một phen, gã nghĩ,
điều này chắc là cũng chất chứa tình cảm đây mà. Gã giống như có chút
hiểu được tâm trạng của Hà Cảnh.
Ba tháng trước, gã nhận nhiệm
vụ, đến thành phố Z mang Hà Cảnh đang một thân chật vật đi, ba tháng
sau, Hà Cảnh mang theo gã trở lại chốn này. Trịnh Lục đột nhiên nghĩ đến một câu nói: “Đừng khi thiếu niên nghèo”. Không biết những người lúc
trước đã từng bức bách thiếu niên này, hiện tại có thấy hối hận hay
không?
Gã liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh, đúng là
hậu sinh khả uý, chỉ mới 17 tuổi đầu, về sau có thể nói là tiề